nữa. Anh trông thấy nước chảy ngầu bọt hồng hồng dưới chân bọn họ. Rồi
họ bị lùa trở lại giữa boong tàu để rồi bị quẳng rúi rụi vào nhau. Kunta ngẩn
tò te nhìn những tên tubốp đánh đu như khỉ trên những cây cột, kéo đám
dây dợ chằng chịt giữa những tấm vải trắng lớn. Ngay cả giữa lúc bị chấn
động như vậy, Kunta vẫn khoan khoái tận hưởng hơi nóng của mặt trời,
lòng rộn lên một cảm giác nhẹ nhõm khôn xiết tả vì trút bỏ được một phần
nhớp bẩn trên da thịt.
Một hợp xướng đột ngột những la hét khiến đám đàn ông bị xiềng
ngẩng phắt lên. Khoảng hai mươi tù nữ, phần lớn ở tuổi vị thành niên, và
bốn đứa bé, tất cả trần truồng không bị xiềng, từ sau hàng rào chạy ùa tới,
theo sau là hai tên tubốp cầm roi nhăn nhở cười. Kunta lập tức nhận ra mấy
cô gái bị đưa lên tàu cùng với mình - lòng tràn đầy phẫn nộ, anh theo dõi cả
đám tubốp đang hấp háy liếc nhìn thân thể lõa lồ của họ, thậm chí một số
còn xoa xoa fôtô nữa. Ráng hết ý lực, anh kiềm được cơn bồng bột thôi
thúc anh đâm bổ vào những tên tubốp gần nhất bất chấp vũ khí của chúng.
Nắm chặt tay lại, anh cố hít không khí để tiếp tục thở bình thường, quay
mắt khỏi đám tù nữ hồn siêu phách lạc.
Rồi một tên tubốp đứng cạnh lan can bắt đầu kéo ra kéo vô giữa đôi
tay một vật kỳ lạ có xếp nếp, phát ra một âm thanh vi vút. Một tên khác
đánh một chiếc trống châu Phi hòa theo, trong khi tụi kia sắp thành một
hàng xộc xệch, đám tù nhân đàn ông, đàn bà, trẻ con trần truồng giương
mắt nhìn chúng. Bọn tubốp sắp hàng có một đoạn thừng, mỗi tên quấn một
cổ chân vào đó, tựa hồ sợi thừng này là một chuỗi xích giống như chuỗi
dùng để xiềng đám tù nhân. Giờ đây, miệng mỉm cười, bọn chúng bắt đầu
đồng loạt chồm chồm nhảy những bước ngắn theo nhịp trống và cái vật kêu
vi vu như gió kia. Rồi chúng và những tên tubốp mang đầy khí giới ra hiệu
cho đám tù nhân đàn ông cùng nhảy theo kiểu đó. Nhưng khi đám người bị
xiềng vẫn tiếp tục đứng ngây như phỗng thì bọn tubốp đang cười bỗng trở
nên cau có và bắt đầu quật roi lia lịa.