CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Giờ đây, càng ngày càng hay thấy tiếng phụ nữ the thé gào lên vang
vọng khắp làng. Những kẻ may mắn là đám trẻ sơ sinh và mới chập chững,
còn quá nhỏ chưa hiểu gì, vì ngay cả Kunta cũng đã đủ lớn để biết rằng
tiếng gào đó có nghĩa là một người thân yêu vừa chết. Thường thường, khi
chiều đến, một người nông dân ốm nào đó đang cắt cỏ ngoài đồng, được
khiêng về làng nằm cứng đơ trên một tấm da bò.
Và bệnh tật bắt đầu làm phù chân một số người lớn tuổi. Lại có những
người khác lên cơn sốt, mồ hôi toát ra đầm đìa và rét run bần bật. Cả lũ trẻ,
chân hoặc tay phồng lên từng đám nhỏ nhanh chóng lan rộng ra và mỗi lúc
một đau hơn, rồi những chỗ phồng nứt toác, rỉ ra một thứ nước hồng hồng
chẳng mấy chốc thành nước vàng đặc sệt, hôi thối, thu hút đàn ruồi vo ve
bu đến.
Vết đau hở toác to tướng ở chân Kunta, một hôm, làm nó vấp rúi trong
khi đang cố chạy nhổng. Ngã đau, nó được các bạn vực dậy, điếng người và
chảy máu trán, kêu rống lên. Vì Binta và Ômôrô đi làm đồng, bọn trẻ hối
hả mang nó đến lều bà nội Yaixa, đã nhiều ngày nay, không thấy bà xuất
hiện ở lều trẻ.
Nom bà rất yếu, bộ mặt đen gầy ruộc và rã rượi, mình đẫm mồ hôi
dưới tấm da bò trên chiếc chiếu tre. Nhưng khi trông thấy Kunta, bà bèn
vùng dậy lau cái trán rỉ máu của nó. Ôm chặt lấy cháu, bà sai những đứa trẻ
khác chạy đi kiếm cho bà mấy con kiến còng kơlêlalu. Khi chúng trở lại, bà
nội Yaixa bóp chặt hai mép da bị toạc lại với nhau, rồi lần lượt ấn từng con
kiến dũi đang giãy giụa vào vết thương. Trong khi mỗi con kiến tức tối cắm