đã thực sự có dịp nhìn thấy nhau trên kia giữa thanh thiên bạch nhật, anh và
người bạn cùm không phải là cặp duy nhất hiện đang cố tìm cách giao lưu
với nhau. Tiếng rì rầm vẫn tiếp tục lan rộng. Giờ đây, hầm tàu chỉ im lặng
khi bọn tubốp mang chậu thức ăn xuống hoặc mang chổi cọ nhớp bẩn trên
ván nằm. Và ngay cả cái im lặng những lúc đó cũng mang một tính chất
mới: kể từ khi họ bị bắt và bi xiềng, lần đầu tiên giữa những người đàn ông
này dường như vừa nảy ra một ý thức cộng đồng.