những tên tubốp khác và toán phụ nữ, trẻ em đứng ở lan can tàu. Cả bọn
tubốp đều cười ha hả, hoan hô và hoa chân múa tay loạn xị. Ghé qua
khoảng giữa những tấm lưng sứt sẹo của các tù nhân khác, Kunta hiêng
hiếng mắt và rồi trông thấy...
Mặc dầu còn lờ mờ ở đằng xa, rành rành đó là một mảnh đất của Chúa
Ala, không thể lầm được. Quả là những tên tubốp này có một chỗ để đặt
chân thật, một vùng đất đai mà tổ tiên xa xưa bảo là trải suốt từ nơi mặt trời
mọc đến nơi mặt trời lặn. Toàn thân Kunta run lên. Mồ hôi hột toát ra và
lấp lánh trên trán anh. Cuộc hành trình đang kết thúc. Anh đã sống qua cả
chặng đường đó. Nhưng rồi phút chốc, nước mắt anh giàn giụa, làm đường
duyên hải nhòe đi thành một làn sương mù xám, chập chờn, vì Kunta biết
rằng bất cứ cái gì sắp tới cũng sẽ càng tệ hại hơn.
Chú thích
1. Vua Hồi.
2 Khoảng nửa lít.