chất sủi bọt trắng rồi với một vật hèm hẹp, bóng loáng, cạo tóc khỏi da đầu,
mặc cho máu ròng ròng trên mặt.
Khi chúng tới nắm lấy Kunta, anh hét lên và vật lộn với hết sức mình
cho đến khi một cái đá như trời giáng vào mạng sườn khiến anh hộc lên,
trong khi da đầu anh thấy tê tê ngầu bọt lên và bị gãi sồn sột. Sau đó, mình
mảy đám tù nhân được thoa dầu bóng nhãy, rồi chúng bắt họ mặc một thứ
khố kỳ lạ có hai lỗ để xỏ chân và che luôn cả hạ bộ. Cuối cùng, dưới sự
giám sát chặt chẽ của tên trùm tubốp, họ bị xiềng trong tư thế nằm, dọc
theo lan can, trong khi mặt trời lên tới đỉnh.
Kunta nằm đờ đẫn như mụ đi. Anh mường tượng rằng cuối cùng, khi
chúng ăn thịt anh và mút xương anh thì hồn anh đã thoát ra hay về với
Chúa Ala rồi. Anh đang lặng lẽ cầu nguyện thì những tiếng quát tháo của
tên trùm tubốp và tên phụ tá to lớn của hắn làm anh mở mắt vừa đúng lúc
để quan sát lũ bộ hạ leo lên những cây cột cao. Có điều lần này, trong khi
kéo căng thừng, những tiếng ậm ạch của chúng lại pha lẫn tiếng reo hò
phấn khởi và tiếng cười. Một lúc sau, phần lớn những tấm vải trắng lớn
trùng lại và rụi xuống.
Lỗ mũi Kunta phát hiện ra một mùi mới trong không khí, thực ra nó là
hỗn hợp của nhiều mùi, phần lớn là kỳ dị và xa lạ đối với anh. Rồi anh
tưởng chừng nghe thấy những âm thanh mới ở đằng xa, nơi bờ biển. Nằm
trên boong, đôi mắt toét nhoèn nửa nhắm nửa mở, anh không thể biết chắc
chúng từ đâu lại. Nhưng chẳng mấy chốc, những tiếng đó gần lại, trong khi
đó, anh sợ hãi rên lên, hòa vào tiếng rền rĩ của các bạn. Những âm thanh
kia mỗi lúc một to, tiếng cầu nguyện lắp bắp của họ cũng vậy - cuối cùng,
trong làn gió nhẹ thổi, Kunta có thể ngửi ra mùi thân thể của nhiều tên
tubốp không quen. Đúng lúc ấy, con xuồng lớn va mạnh vào một vật gì
vững chãi, trơ trơ và nó tròng trành mạnh, đảo tới đảo lui cho đến khi, lần
đầu tiên kể từ lúc rời Châu Phi bốn tuần trăng rưỡi trước, nó được néo
thừng buộc chặt, rồi nằm im trên bến.