nhốn nháo quanh một thứ bãi chợ đầy những đống sặc sỡ màu sắc có vẻ
như là rau, hoa quả. Một số tubốp ăn vận đẹp đẽ nhìn họ, vẻ ghê tởm, trong
khi những tubốp quần áo xoàng xĩnh hơn thì chỉ trỏ và hú lên vui thích.
Một trong số này - Kunta nhận thấy - là một tubốp cái, tóc lõa xõa màu
rơm. Đã từng chứng kiến bọn tubốp trên tàu hau háu thèm khát phụ nữ da
đen như thế nào, anh lấy làm ngạc nhiên thấy giống tubốp cũng có đàn bà
của riêng chúng nhưng nhìn cái bản mẫu này, anh có thể hiểu tại sao chúng
lại thích phụ nữ Châu Phi hơn.
Kunta liếc mắt nhìn sang bên khi đi ngang qua một nhóm tubốp hò hét
như điên quanh hai con gà trống đánh nhau túi bụi. Và tiếng ồn ào đó vừa
mới lắng đi đằng sau họ, thì lại gặp một đám khác vừa la vừa nhảy như
choi choi để tránh khỏi bị ba thằng nhóc tubốp đâm sầm vào, mấy đứa này
đang bổ nháo bổ nhào rượt theo một con ủn ỉn bẩn thỉu kêu eng éc mình
bóng nhãy những mỡ. Kunta không dám tin ở mắt mình nữa.
Thế rồi bất thần như sét đánh, Kunta chợt nhìn thấy hai người da đen
không phải trong đám được giải từ con xuồng lớn xuống - một người
Manđinka và một người Xêrer, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh quay ngoắt
đầu đăm đăm nhìn họ lặng lẽ bước sau một tên tubốp. Rút cục thì ra không
phải chỉ có mình anh cùng các bạn tù trên mảnh đất khủng khiếp này! Và
nếu như hai người này được phép sống thì có lẽ bọn anh cũng không đến
nỗi bị bỏ vào chảo nấu. Kunta những muốn xô lại ôm chầm lấy họ: song
anh nhìn thấy vẻ mặt không chút thần sắc và nỗi sợ trong cặp mắt cụp
xuống của họ. Thế rồi mũi anh bắt được mùi họ: nó có một cái gì làm sao
ấy, không ổn. Đầu óc anh quay cuồng: anh không thể hiểu nổi, làm sao
những người da đen lại ngoan ngoãn đi theo một tên tubốp không cần ngó
ngàng tới họ hoặc thậm chí cũng chả thèm mang vũ khí, mà không tìm cách
chạy trốn - hoặc giết béng hắn đi.
Anh không có thì giờ nghĩ thêm về chuyện đó, vì bất thình lình họ
thấy mình đứng trước cánh cửa mở của một ngôi nhà lớn vuông vắn xây