tubốp đi khỏi. Kunta cùng các bạn vẫn ngồi yên, nghe những tiếng rền rĩ
kêu đau của người mới tới.
Kunta cảm thấy là sắp rạng đông. Thốt nhiên không biết từ đâu vẳng
tới tâm trí anh cái giọng kim sắc gọn của vị kintangô, rành rọt như giữa kỳ
rèn luyện trưởng thành: "Kẻ nào biết quan sát kỹ và học giống vật mới là
người khôn ngoan". Điều đó gây một chấn động mạnh đến nỗi Kunta ngồi
thẳng người dậy. Phải chăng, rốt cuộc, đây là một lời phán truyền của Chúa
Ala? Học giống vật - điều đó, ở nơi đây, vào lúc này có nghĩa là thế nào
nhỉ? Bản thân anh cũng giống như một con vật bị mắc bẫy. Anh hình dung
trong đầu những con vật mắc bẫy mà anh đã thấy. Ờ, đôi khi có những con
trốn thoát được trước khi bị giết. Chúng là những con vật như thế nào?
Cuối cùng câu trả lời đã đến với anh. Những con vật đã thoát ra khỏi
bẫy, theo anh biết, là những con không lồng lộn trong bẫy để yếu dần đến
độ kiệt sức, những con trốn thoát đã biết nén mình chờ đợi một cách lặng
lẽ, giữ sức cho đến khi những người bẫy chúng tới và lợi dụng sự sơ ý của
họ, trút hết năng lượng bùng lên một đợt công kích tuyệt vọng - hay, khôn
ngoan hơn, chạy trốn trở lại tự do.
Kunta cảm thấy tỉnh táo nhanh nhẹn hơn gấp bội. Đây là hy vọng tích
cực đầu tiên của anh kể từ sau vụ âm mưu tập thể định tiêu diệt bọn tubốp
trên con xuồng lớn. Giờ đây, tâm trí anh níu chặt lấy hy vọng đó: trốn. Anh
phải làm ra vẻ chịu thất bại trước mặt bọn tubốp. Anh không được lồng lộn
hay đấu tranh gì hết, anh phải làm như thể đã từ bỏ mọi hy vọng.
Nhưng ngay cả nếu anh tìm cách thoát thân được, thử hỏi anh sẽ chạy
đi đâu? Anh có thể trốn đâu được trên mảnh đất lạ này? Vùng quê xung
quanh Jufurê thì anh thuộc lầu như trong lều riêng của mình, nhưng ở đây,
anh chẳng biết đâu vào đâu cả. Thậm chí anh cũng không biết tubốp có
rừng không, hoặc giả nếu có, liệu anh có tìm ra được trong đó những dấu
hiệu mà một người đi săn có thể lợi dụng không? Kunta tự nhủ những vấn
đề đó hẵng để vậy, bao giờ đến sẽ liệu.