CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 41
Ngay sau bữa cháo sáng thứ bảy, hai tubốp ôm một ôm quần áo vào
căn phòng có cửa sổ chấn song. Lần lượt từ người tù khiếp đảm được tháo
xiềng và bày cách mặc quần áo, một cái che từ thắt lưng xuống chân và cái
thứ hai che thân trên. Khi Kunta mặc vào, những vết loét - vốn đã bắt đầu
có dấu hiệu lên da non - lập tức đâm ngứa.
Một lát, anh bắt đầu nghe thấy những tiếng nói bên ngoài, mỗi lần một
to hơn. Nhiều tubốp đang tụ tập, cười nói, cách cửa sổ chấn song không xa.
Kunta và các bạn ngồi trong những bộ quần áo tubốp, sợ thắt ruột, không
biết những gì sắp xảy tới.
Khi hai tên tubốp trở lại, chúng hấp tấp tháo xiềng cho ba trong số
năm người da đen có mặt ở đây đầu tiên và áp giải họ ra khỏi phòng. Cả ba
người này xem vẻ đều thản nhiên như thể chuyện đó trước đây đã xảy đến
với họ khá nhiều lần nên chẳng có gì quan trọng nữa. Rồi phút chốc, giọng
của đám tubốp bên ngoài bỗng đổi khác; nó nhỏ bặt đi, thế rồi một tubốp
bắt đầu hô. Kunta lắng nghe những tiếng hô kỳ lạ, cố gắng một cách vô
hiệu để đoán xem bọn kia nói gì: "Khỏe như vâm! Thằng mọi này sáng dạ
ra phết!". Và chốc chốc lại có những tubốp khác xen vào kêu lớn:"Ba trăm
rưỡi!" "Bốn trăm!". Và tên tubốp đầu tiên lại rao to:"Hãy thử nói sáu trăm
đi nào! Nhìn nó mà coi! Làm khỏe như trâu nhé!"
Kunta rùng mình sợ hãi, mặt ròng ròng mồ hôi, hơi thở tắt lại trong cổ
họng. Khi bốn tubốp bước vào phòng - hai tên lúc đầu cộng thêm hai tên
mới nữa - Kunta cảm thấy như mình bị liệt. Cặp tubốp mới đứng ngay bên
trong cửa ra vào, một tay cầm gậy ngắn, tay kia cầm một vật gì nhỏ bằng