"Ba trăm đô la! … ba trăm năm mươi!". Tên tubốp to mồm cười chế
nhạo. "Năm trăm!...sáu!". Hắn có vẻ bực mình "Đây là một thằng nhọ trẻ
hảo hạng! Hình như tôi nghe ai trả bảy trăm năm mươi thì phải?".
Hắn nhắc lại tiếng đó mấy lần, rồi gào lên: "Tám nào!" cho đến khi
một ngừơi nào đó trong đám đông lớn tiếng đáp lại gợi ý đó. Và hắn chưa
kịp nhắc lại thì một người khác đã hét: "Tám trăm rưỡi!".
Không ai trả thêm nữa. Tên tubốp rao giá tháo xích cho Kunta và đẩy
anh về phía một tên tubốp đang bước lên phía trước. Kunta cảm thấy một
xung lực thúc anh hành động ngay lúc đó, song anh biết mình sẽ không
thành công trót lọt - và dù sao đi nữa, chân anh vẫn dường như không cất
lên nổi.
Anh nhìn thấy một gã da đen bước sau lão tubốp mà tên rao giá vừa
giao cho sợi xích dắt anh. Đôi mắt Kunta cầu khẩn gã da đen nọ, mà diện
mạo mang rành rành những nét đặc điểm của người Uôlôt, Người Anh Em,
Bạn Cùng Một Xứ Sở Với Tôi… Song gã da đen thậm chí như không nhìn
thấy anh gã giựt mạnh dây xích làm cho Kunta loạng choạng đằng sau
mình và họ bắt đầu tiến qua đám đông. Một số tubốp trẻ cười cợt chế nhạo
và lấy gậy thọc vào người Kunta khi họ đi ngang, nhưng cuối cùng, họ bỏ
đám đông lại sau lưng và gã da đen dừng lại trước một thứ hòm to tướng
đặt lơ lửng tách khỏi mặt đất trên bốn bánh xe, đằng sau một trong những
con vật từa tựa như lừa mà anh đã trông thấy trên đường từ con xuồng lớn
tới đây.
Với một tiếng hầm hừ bực dọc, gã da đen túm lấy mông Kunta, đẩy
lên qua mép và rúi vào sàn cái hòm; anh rụng xuống thành một đống, tai
nghe thấy đầu xích rời lại khóa đánh cách vào một cái gì bên dưới một
chiếc ghế cao phía trên cái hòm, đằng sau con vật.
Hai cái bao tải lớn đựng một thứ gì ngửi như là thóc được chất cạnh
chỗ Kunta nằm. Hai mắt anh nhắm tịt, anh cảm thấy mình không muốn