được. Anh khịt khịt mũi, cố bắt lấy mùi họ trong không khí nhưng không
được.
Vào lúc mặt trời lặn, chiếc hòm di động gặp một cái khác giống như
nó đi ngược chiều, do một tubốp lái, với ba đứa trẻ da đen thuộc lứa kafô
đầu ngồi đằng sau. Lê bước trong dây xiềng đằng sau cái hòm là bảy người
da đen - bốn đàn ông ăn vận rách rưới và ba phụ nữ mặc áo dài thô. Kunta
thắc mắc tại sao những ngừơi này không hát; rồi khi họ vụt qua, anh trông
thẩy vẻ tuyệt vọng sâu sắc trên mặt họ. Không biết bọn tubốp đưa họ đi
đâu, anh tự hỏi.
Hoàng hôn thẫm bóng dần, bày dơi đen nhỏ bé bắt đầu kêu choe chóe
và chập choạng bay đây đó, y như ở bên Châu Phi. Kunta nghe thấy lão
tubốp bão gã da đen cái gì và phút chốc cái hòm rẽ vào một con đường nhỏ.
Kunta ngồi dậy và chẳng bao lâu trông thấy xa xa một ngôi nhà lớn màu
trắng thấp thoáng qua những hàng cây. Bụng anh bỗng thắt lại: Lạy Chúa
Ala, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Phải chăng đây là nơi anh sắp sửa bị ăn thịt?
Anh lại gieo mình xuống và nằm lịm như chết rồi.