lại và trong ánh đèn, giật mạnh dây xích Kunta, vừa tháo nó khỏi gầm ghế
vừa hầm hè như hăm dọa, rồi ra hiệu cho Kunta ra khỏi hòm.
Kunta dẹp ý muốn bồng bột thôi thúc anh nhảy xồ vào bóp cổ bốn tên
da đen. Bọn chúng quá lợi thế, phải đợi thời cơ sau này thôi. Từng đường
gân thớ thịt của anh như muốn kêu lên trong khi anh tự ép mình, quỳ lên và
bắt đầu lồm ngồm giật lùi trong hòm xe. Thấy anh lâu quá, hai tên da đen
sốt ruột túm lấy Kunta, phũ phàng kéo anh qua thành hòm và gần như
quăng xuống đất. Một lát sau, gã lái khóa đánh cách đầu rời của dây xích
Kunta quanh một cái cột lớn.
Kunta đang nằm, tràn ngập đau đớn, lo sợ và căm giận thì một gã da
đen đặt trước mặt anh hai chiếc hộp sắt tây. Trong ánh lửa, Kunta thấy một
hộp gần đầy nước, còn hộp kia đựng một thứ đồ ăn gì nom lạ và ngửi cũng
lạ. Mặc dù thế, nước miếng vẫn trào trong miệng anh và chảy xuống cổ
họng, song anh không cho phép thậm chí mắt mình đụng đậy. Bọn da đen
theo dõi anh và cười.
Giơ cao đèn, gã lái đi lại chỗ cây cột lớn và giật hết sức chuỗi xích bị
khóa vào đó, rõ ràng để Kunta thấy là đừng hòng phá tung nổi. Rồi gã lấy
chân chỉ vào hai hộp nước và đồ ăn, miệng hầm hè đe dọa trong khi bọn
bốn tên kia lại cười lớn và bỏ đi.
Kunta nằm đó trên mặt đất, trong bóng tối, chờ cho cái ngủ tóm lấy
chúng, bất kể chúng đã rút vào đâu. Anh mường tượng trong đầu thấy mình
đang bổ lui bổ tới hoài một cách tuyệt vọng, giằng dây xích với tất cả sức
lực có thể vận dụng cho đến khi nó đứt và anh trốn thoát đến… Đúng lúc
đó, anh ngửi thấy một con chó đang lại gần, và nghe thấy nó khịt khịt một
các kỳ lạ. Không hiểu sao, anh cảm thấy nó không phải là kẻ thù của mình.
Nhưng rồi khi con chó lại gần hơn, anh nghe thấy tiếng nhai và tiếng răng
va lách cách vào hộp sắt tây. Mặc dầu anh không thiết ăn, Kunta vẫn giận
dữ chồm lên gầm gừ như một con báo. Con chó bỏ chạy và được một
quãng ngắn, bắt đầu sủa nhặng lên. Lát sau, một cánh cửa gần đấy kẹt mở