và có người cằm đèn chạy về phía anh. Đó là gã lái xe, Kunta ngồi nhìn
trân trân với một nộ khí lạnh lùng trong khi gã lái lo lắng xem xét dây xích
quanh chân cột và ở chỗ gắn vào còng chân Kunta. Trong ánh sang vàng
vọt lờ mờ, Kunta thấy gã lái tỏ vẻ thỏa mãn với cái hộp thức ăn đã sạch
trơn. Cất giọng khàn hừ một tiếng, gã bước trở về lều để mặc Kunta trong
bóng tối với nỗi hoài ước giá mình có thể bóp nghiến cổ con chó trong tay.
Sau một lát, Kunta mò mẫm xung quanh tìm hộp đựng nước và uống
một chút, nhưng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu hơn tí nào; thực tế, sức lực
như đã rút khỏi cơ thể anh, tựa hồ anh chỉ còn là một cái vỏ. Từ bỏ ý định
giựt đứt xích, chí ít là trong lúc này, anh cảm thấy như Chúa Ala đã quay
lưng lại mình - nhưng tại sao nhỉ? Anh đã làm điều gì gớm ghiếc thế? Anh
cố gắng điểm lại mọi việc có chút ý nghĩa nào đó, dù phải dù trái, mà anh
đã làm cho tới cái buổi sáng đi đẵn gỗ làm cái trống cho riêng mình; rồi đến
lúc anh nghe thấy, quá muộn, tiếng một nhành cây gẫy rắc. Anh thấy dường
như tất cả những lần anh bị trừng phạt trong đời, đều do bất cẩn và sơ ý.
Kunta nằm nghe dế kêu, chim đêm rào rào vỗ cánh, chó sủa xa xa và
một lần nghe thấy một con chuột đột nhiên chóe lên rồi tiếng rau ráu xương
nó bị nhai trong miệng con vật đã giết nó. Thỉnh thoảng, ý muốn chạy trốn
lại thôi thúc, làm anh căng thẳng, song anh biết dù có giựt đứt được xích thì
tiếng loảng xoảng ắt mau chóng đánh thức một tên nào đó trong những lều
gần đấy.
Cứ thế anh nằm, chẳng nghĩ đến chuyện ngủ nghê gì cả, mãi cho đến
khi ló những tia sáng đầu tiên của rạng đông. Ráng hết sức vật lộn với tứ
chi đau rần để quỳ dậy, anh bắt đầu đọc kinh xuba. Thế nhưng khi cúi mình
áp trán xuống đất, anh mất thăng bằng, suýt ngã nghiêng, anh cáu kỉnh
nhận ra mình đã yếu đi biết bao.
Khi vừng đông dần dần hừng sáng, Kunta lại với lấy hộp nước và
uống nốt chỗ còn lại. Vừa uống cạn thì những tiếng chân xáp gần báo cho
anh biết bốn gã da đen đang quay lại. Chúng hối hả nhấc Kunta trở lại chiếc