CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 43
Những cây leo và bụi gai nơi bìa rừng như với tay ra túm lấy và cào
vào chân Kunta. Vung tay gạt chúng sang bên, vấp ngã rúi rụi rồi lại đứng
lên, anh dấn bước tiếp mỗi lúc một sâu thêm vào rừng. Nhưng anh tưởng
thế thôi, vì tới một quãng, cây bắt đầu thưa đi và anh bỗng đột nhập vào
một đám cây bụi thấp. Trước mặt anh là một cánh đồng bông khác và quá
nữa, lại một ngôi nhà trắng đồ sộ khác với những túp lều nhỏ tối tăm bên
cạnh. Choáng váng và hốt hoảng, Kunta lao trở lại vào rừng, hiểu ra rằng
tất cả những gì anh đã làm rút lại chỉ là xuyên qua một dải rừng hẹp ngăn
cách hai trang trại tubốp lớn. Khom mình núp sau một cái cây anh lắng
nghe tiếng đập trong tim, trong đầu mình và anh bắt đầu cảm thấy nhói
buốt ở bàn tay, cánh tay và chân. Liếc nhìn xuống trong ánh trăng vằng vặc,
anh thấy chân tay đều bị gai cào toạc máu. Nhưng điều làm anh hoảng hơn
cả là trăng đã xuống trong bầu trời chẳng mấy chốc sẽ rạng đông, Anh biết
mình còn rất ít thời giờ để quyết định, bất kể việc sắp phải làm là gì.
Lảo đảo bước tiếp, mãi một lát sau, Kunta mới hiểu ra rằng cơ bắp anh
không thể tha mình đi xa hơn nữa. Anh phải rút lui vào tìm chỗ nào rậm rạp
nhất trong rừng và trốn ở đó. Thế là anh trầy trật rẽ lối quay lại, đôi lúc bò
bốn chân, vướng cẳng vướng tay vào những dây leo, mãi tới khi rút cuộc
lọt vào một lùm cây um tùm. Mặc dầu hai lá phổi như muốn nổ tung, Kunta
vẫn tính chuyện leo lên ẩn trên một cây, song tấm thảm lá dày, êm dưới
chân mách anh rằng, các cây đã trụi nhiều lá, ở trên đó có thể dễ lộ, cho nên
chỗ trốn tốt nhất là ở dưới đất.
Anh lại bò toài và cuối cùng, đúng vào lúc trời bắt đầu rạng, cố định
lại một nơi dày đặc bụi rậm. Ngoại trừ tiếng thở khò khè của bản thân anh,