Giữa đám hỗn độn nhộn nhạo, Kunta trông thấy Ômôrô vẻ đầy đau
đớn và già Nyô Bôtô đang khóc thảm thiết. Lát sau, trống tôbalô nổi lên và
gã jaliba lớn tiếng kể những việc thiện trong cuộc đời dài của bà nội Yaixa
ở làng Jufurê. Choáng người đến tê dại, Kunta cứ đứng thao láo mắt nhìn,
trong khi những phụ nữ trẻ chưa chồng trong làng cầm những chiếc quạt
rộng kết bằng cỏ quạt tung bụi từ đất lên, theo tục lệ mỗi khi có người chết.
Xem chừng không ai để ý thấy Kunta cả.
Khi Binta và già Nyô Bôtô cùng hai phụ nữ la hờ khác bước vào trong
lều, đám đông bên ngoài bèn quỳ xuống và cúi đầu. Kunta đột nhiên òa lên
khóc, cả vì sợ lẫn vì buồn thương. Chẳng mấy chốc, những người đàn ông
mang tới một cây gỗ lớn vừa mới xẻ xong và đặt xuống trước lều. Kunta
dõi nhìn đám phụ nữ khiêng ra và đặt lên mặt bằng cây gỗ thi hài bà nội nó
liệm kín từ cổ đến chân bằng một tấm vải bông trắng quấn vòng vèo.
Qua hàng nước mắt, Kunta thấy những người chịu tang đi bảy vòng
quanh bà Yaixa, cầu khấn và tụng niệm, trong khi alimamô rền rỉ rằng bà
đang viễn du về với Chúa Ala và tổ tiên mình trong cõi vĩnh hằng. Để bà có
sức làm cuộc viễn du đó, những chàng trai chưa vợ trìu mến đặt những
chiếc sừng trâu bò đựng đầy tro mới xung quanh thi thể bà.
Sau khi phần lớn những người chịu tang diễu qua, bà Nyô Bôtô cùng
nhiều bà già khác bèn chiếm lĩnh vị trí cạnh đấy, nép sát vào nhau, khóc
lóc, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu. Kế đó, đám phụ nữ trẻ mang tới những tàu
lá xiboa lớn nhất có thể kiếm được để che đầu cho các bà già khỏi bị mưa
trong đêm thức canh thi hài. Và khi các bà già ngồi đó, các cỡ trống trong
làng lên tiếng kể lể về bà nội Yaixa mãi đến khuya.
Trong buổi sáng mờ sương, theo tục lệ của tổ tiên, chỉ có đàn ông
trong làng Jufurê - những người còn đủ sức đi được - tham gia vào đám
tang đi đến chỗ chôn cất, cách làng một quãng không xa (nếu không thể, ắt
chẳng có ai đi), vì lòng kính sợ của người Manđinka đối với linh hồn ông
bà ông vải. Đi đằng sau những người khiêng thi hài bà nội Yaixa trên cây