gỗ, là Ômôrô bế đứa trẻ sơ sinh Lamin và dắt chú bé Kunta khiếp đảm đến
nỗi không dám khóc. Và đằng sau họ, là các đàn ông khác trong làng. Cái
thi thể cứng đờ liệm bằng vải trắng được hạ xuống huyệt mới đào và phủ
một chiếc chiếu mây đan dày. Rồi đến những bụi gai để ngăn lũ linh cẩu
khỏi đào bới và phần còn lại của huyệt được lèn chặt bằng đá với một gò
đất mới.
Sau đó, trong nhiều ngày, Kunta biếng ăn biếng ngủ, cũng chẳng buồn
đi đâu với các bạn cùng lứa tuổi. Nó buồn đến nỗi một tối, Ômôrô phải
mang con đến lều mình và ở đó, bên cạnh giường, nói với con dịu dàng, êm
ái hơn bao giờ hết, kể cho nó nghe đôi ba câu chuyện để làm nhẹ bớt nỗi
buồn của nó.
Anh bảo rằng ở mỗi làng đều có ba nhóm người. Trước hết là loại ta
trông thấy trước mắt - đang đi đi lại lại, ăn ngủ và làm việc. Thứ hai là tổ
tiên, giờ đây bà nội Yaixa đã nhập vào nhóm đó.
"Còn loại người thứ ba là những ai?" Kunta hỏi.
"Loại người thứ ba", Ômôrô nói, "là những kẻ đang chờ ra đời".