Phần lớn toàn đàn ông để lưng trần, bóng nhãy mồ hôi. Kunta dõi mắt
tìm một vết dùi sắt nung đỏ đánh dấu như ở trên lưng anh, nhưng chỉ thấy
sẹo roi. Tên tubốp phóng con "ngựa" tới, trao đổi mấy câu cộc lốc với gã
đen, rồi chằm chằm nhìn Kunta, vẻ hăm dọa, trong khi gã đen ra hiệu cho
anh chú ý.
Phát được khoảng một tá thân ngô, gã đen quay lại khom khom, và
làm hiệu cho Kunta nhặt lấy và chất thành từng đống như những người kia.
Tên tubốp thúc ngựa lại gần bên cạnh Kunta, roi lăm lăm và vẻ quàu quạu
trên mặt nói lên rành rành ý đồ của hắn nếu Kunta không chịu vâng lời.
Giận điên lên vì nỗi bất lực của mình, Kunta cúi xuống nhặt lấy hai thân
ngô. Phân vân anh nghe thấy tiếng dao của gã đen chém soàn soạt đằng
trước. Anh lại cúi xuống nhặt hai cây ngô nữa, rồi lại cây nữa. Anh có thể
cảm thấy những cái nhìn của đám người đen từ những luống kề đấy dán
vào anh, và trông thấy chân con ngựa của tên tubốp. Anh cũng có thể cảm
thấy sự nhẹ nhõm của những người đen kia khi, cuối cùng, những chân
ngựa phóng vụt đi.
Không cần ngẩng đầu, Kunta vẫn trông thấy tên tubốp phi ngựa đây
đó tới mọi chỗ hắn thấy có ai làm không đủ nhanh để vừa ý hắn; khi đó,
cây roi trong tay hắn liền quật đánh đét trên một cái lưng trần, kèm theo
một tiếng quát giận dữ.
Đằng xa Kunta trông thấy một con đường cái. Trên con đường đó,
mấy lần trong buổi chiều nóng nực, qua những giọt mồ hôi chảy ròng ròng
trên trán và rớt vào mắt cay xè, anh thoáng thấy một người cưỡi ngựa đơn
độc và hai lần thấy một chiếc xe kéo. Ngảnh đầu sang phía kia, anh trông
thấy bìa cánh rừng anh đã trốn vào, định tẩu thoát. Và từ chỗ anh đang chất
đống những thân ngô lúc này, anh mới rõ cánh rừng quả là hẹp và sở dĩ anh
bị tóm là vì không nhận ra điều đó từ trước. Sau một lát, Kunta phải thôi
không nhìn về hướng đó nữa, vì nỗi thôi thúc lại nhói lên, giục anh vùng
lên, bổ nhào về phía những hàng cây nọ, hầu như không sao cưỡng nổi. Dù