Một buổi tối, làm việc xong, Kunta đang đi qua gần chỗ chuồng ngựa
thì chợt phát hiện ra một cái nêm dầy bằng sắt nằm lấp một nửa trong
những khúc cây đã cưa, nơi "xú-ba-dăng" cắt hai người chẻ ra làm củi. Đưa
mắt vội vã nhìn quanh khắp phía không thấy ai theo dõi, Kunta vớ lấy chiếc
nêm và giấu vào trong áo, hối hả đi về lều. Dùng chiếc nêm đào một lỗ
trong nền đất rắn, anh bỏ luôn nó vào đó, đổ đất vụn lên, rồi lấy một hòn đá
nện cẩn thận cho đến khi nền nhà nom như chưa hề bị xới lộn.
Anh qua một đêm không ngủ, lo rằng nếu chúng biết mất cái nêm, có
thể tất cả các lều sẽ bị khám xét. Hôm sau, thấy không có chuyện gì ầm ĩ,
anh cảm thấy yên tâm hơn song vẫn chưa chắc mình có thể dùng cái nêm
như thế nào để tự cứu khi cơ hội chạy trốn lại đến một lần nữa.
Cái mà anh thực sự muốn nắm trong tay là một trong những con dao
dài mà mỗi sáng "xú-ba-dăng" thường phát cho một số người. Nhưng cứ tối
đến, anh lại thấy "xú-ba-dăng" đòi dao lại và đếm rất cẩn thận. Với một con
dao như vậy, anh có thể phát cây bụi để tiến nhanh hơn trong rừng, và nếu
cần, có thể hạ một con chó - hoặc một người.
Gần một tuần trăng sau, vào một buổi chiều giá lạnh, bầu trời heo hút
và xám xịt, Kunta đang đi ngang qua một cánh đồng để giúp một người
chữa lại một hàng rào thì bỗng kinh ngạc thấy có cái gì như muối từ trên
trời rơi xuống, mới đầu còn nhẹ nhàng, sau rồi nhanh hơn, dày hơn. Khi thứ
muối ấy trở thành từng mảng trắng, anh nghe thấy những người da đen ở
gần đấy kêu lên: "Tuyết" và đoán rằng họ gọi nó là thế. Khi cúi xuống nhặt
lên một ít, anh thấy nó lạnh giá cả tay - và càng lạnh hơn khi anh thè lưỡi
liếm thử. Nó buốt như kim châm và chẳng có vị gì cả. Anh thử ngửi xem,
nhưng chẳng những nó không có mùi gì mà còn tan biến thành nước. Và
nhìn xuống mặt đất, chỗ nào anh cũng thấy một màng mỏng trăng trắng.
Nhưng khi anh tới mé bên kia cánh đồng, "tuyết" đã ngừng rơi và
thậm chí còn bắt đầu tan ra nữa. Cố giấu vẻ ngạc nhiên, Kunta làm bộ điềm
tĩnh và lặng lẽ gật đầu với người cộng sự da đen đang chờ bên cạnh hàng