cây. Hai vai và lưng anh đầy những vết toác dài rỉ máu, ở đôi chỗ lòi cả bắp
thịt ra. Sau đó, Kunta có cảm giác mình đang ngã xuống, nhưng anh không
dám chắc lắm. Rồi anh cảm thấy cái giá lạnh của tuyết áp vào người và tất
cả tối sầm lại.
Anh hồi tỉnh trong căn lều của mình, và cùng với ý thức, cái đau cũng
trở lại - buốt nhói và bao trùm khắp. Cử động nhỏ nhất cũng khiến anh kêu
lên đau đớn. Và anh lại bị xiềng. Nhưng tệ hơn nữa, mũi anh cho biết là
toàn thân anh từ chân đến cằm bị bao bọc trong một tấm vải rộng tẩm đẫm
mỡ của con ủn ỉn. Khi bà già nấu bếp mang thức ăn đến, anh định nhổ vào
bà, song chỉ mửa ra mà thôi. Anh như thấy vẻ thương hại trong mắt bà.
Hai ngày sau, những âm thanh tưng bừng hội hè đánh thức anh dậy từ
sáng sớm. Anh nghe thấy đám người đen hò la bên ngoài ngoài ngôi nhà
lớn. "Quà giáng sinh, me-xừ!" và anh ngạc nhiên không biết họ còn có thể
có gì mà vui vẻ đình đám thế. Anh thì chỉ muốn chết để linh hồn có thể về
chầu tổ tiên, anh muốn vĩnh viễn dứt khoát với nỗi thống khổ bất tận trên
đất tubốp này, nó quá ngột ngạt và hôi thối đến nỗi anh không thể hít lấy
một hơi thở trong lành nào. Anh giận sôi lên vì nỗi đáng lẽ đánh anh như
một người đàn ông, thì bọn tubốp lại lột anh trần truồng. Khi nào khỏe lại,
anh sẽ báo thù - và sẽ lại chạy trốn. Hoặc là chết.