CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 48
Cuối cùng, khi Kunta được ra khỏi lều, cả hai cổ chân lại bị cùm, phần
lớn những người đen khác đều né tránh anh mắt la mày lét sợ đến gần anh
và vội vã lảng đi chỗ khác như thể anh là một loại ác thú nào đó. Chỉ có bà
già nấu bếp và ông lão thổi tù và là dám nhìn thẳng vào anh.
Không thấy Xamxơn đâu cả, Kunta chẳng biết gã đi đâu, song anh lấy
thế làm mừng. Rồi mấy hôm sau, anh thấy gã da đen đáng ghét mang trên
mình những vết roi chưa lành; anh lại càng khoái. Nhưng động một tí là
ngọn roi của tên tubốp "xú-ba-dăng" lại vẫn giáng xuống lưng Kunta như
thường.
Anh biết mình bị theo dõi hàng ngày trong khi làm việc, anh cũng bắt
chước những người khác lăng xăng lẹ làng hơn khi bọ tubốp lại gần và hãm
chậm lại khi chúng đi khỏi. Chẳng nói chẳng rằng, Kunta làm bất cứ cái gì
anh được lệnh làm. Và hết ngày, anh lại mang nỗi buồn - chôn sâu trong
lòng - từ cánh đồng về túp lều nhỏ nhớp nháp, nơi anh ngủ.
Trong cô đơn, Kunta đâm ra hay nói chuyện một mình, nhất là trong
những đối thoại tưởng tượng với gia đình. Thường thường anh thầm nói
trong tâm trí, song đôi khi cũng cất thành tiếng. "Cha ạ", anh nói, "những
người đen này không như chúng ta. Xương thịt họ, máu huyết họ, gân bắp
và chân tay họ đều không phải của riêng họ. Họ sống và thở không phải
cho bản thân mà cho bọn tubốp. Mà họ cũng chẳng làm chủ cái gì sất, kể cả
con cái họ. Chúng được cho ăn cho uống, được chăm nom nuôi nấng vì kẻ
khác".