bằng cách luôn luôn chăm chú lắng nghe mọi chuyện xung quanh, ở ngoài
đồng cũng như quanh các lều ban đêm, và tuy vẫn chưa nói ra miệng, anh
đã bắt đầu tỏ rõ là mình có thể hiểu được.
Bông - một trong những hoa màu chính của trại - lớn mau trên đất
tubốp này. Chẳng mấy chốc, hoa đã biến thành quả nang xanh lục rắn chắc
và nứt ra, đầy những bông xốp, cho đến khi cánh đồng trở thành một biển
trắng xóa trải ra đến cuối tầm mắt Kunta, lớn gấp bội những cánh đồng
bông anh từng thấy ở quanh Jufurê. Bây giờ là mùa gặt và Kunta thấy hình
như sáng sáng, tù và báo thức thổi sớm hơn và ngọn roi của "xú-ba-dăng"
vút gió cảnh cáo từ trước khi đám "nô lệ" - những người da đen được gọi là
thế - kịp tuột xuống khỏi chỗ ngủ.
Do quan sát những người khác ở ngoài đồng, Kunta sớm học được
cách dùng tư thế lom khom để kéo cái bao tải dài đằng sau mình cho đỡ
nặng trong khi những nắm bông liên tiếp ném vào cứ đầy dần lên. Sau đó,
anh kéo bao tải đến trút vào chiếc xe đợi ở cuối luống. Trung bình mỗi
ngày Kunta chất đầy hai bao tải, tuy rằng có một số người trảy bông rất
nhanh, từ sáng đến tối ít ra cũng trút được ba bao tải vào xe để làm vừa
lòng bọn tubốp; số này bị các người khác ghét đồng thời lại thèm muốn làm
được như thế.
Mỗi xe bông, khi được chất đầy, được đưa đến một nhà kho của trại,
nhưng Kunta nhận thấy các xe ngồn ngộn thuốc lá thu hoạch ở những cánh
đồng lớn hơn bên cạnh lại được đánh về một nơi nào đó xuôi theo đường
cái. Bốn ngày qua đi trước khi xe trở lại rỗng không - vừa đúng lúc để chở
một chuyến khác ra. Kunta cũng bắt đầu thấy các xe thuốc lá khác, chắc
hẳn từ các trại khác, lăn bánh trên đường cái lớn đằng xa, đôi khi có tới bốn
con la kéo một cái. Kunta không rõ những xe đó đi đâu, song biết rằng rất
xa, vì anh thấy Xamxơn và những người lái khác mệt phờ không còn chút
hơi sức, sau mỗi chuyến đi.