CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Ít bữa sau, một buổi tối rình sau "cầu tiêu" - những người nô lệ gọi túp
lều họ dùng làm nơi tháo ruột như thế - Kunta dùng một hòn đá tảng giết
được một con thỏ, giống này có rất nhiều ở khu rừng gần đấy. Anh cẩn thận
thái thịt thỏ thật mỏng, đem sấy khô theo cách anh đã học được trong thời
kì rèn luyện trưởng thành, vì anh sẽ cần mang theo chút ít đồ ăn. Rồi, bằng
một hòn đá nhẵn, anh mài lưỡi dao gỉ cong queo anh đã kiếm được và uốn
thẳng ra, cắm nó vào một cái chuôi gỗ do anh đẽo lấy. Song, quan trọng
hơn cả lương khô lẫn dao là lá bùa xaphi tự tạo gồm một cái lông gà để lôi
kéo quỉ thần, một cái lông ngựa để đem lại sức mạnh, một chạc xương chim
để đảm bảo thành công, tất cả gói ghém và khâu thật chặt trong một vuông
vải đay nhỏ bằng một cái lòng bàn tay. Anh hiểu rằng có họa là điên mới
mong lá bùa xaphi của mình được một bậc thánh nhân ban phước, song dù
sao có bất kì lá bùa xaphi nào cũng còn hơn không.
Cả đêm anh không ngủ song chẳng hề mệt chút nào: suốt ngày hôm
sau làm việc ngoài đồng, Kunta chỉ tập trung hết ý chí để khỏi bốc lên phấn
khởi, cốt sao đừng lộ chút gì là xúc động cả. Trở về lều riêng sau bữa ăn
tối, tay anh run lên khi nhét con dao cũng những lát thịt thỏ sấy vào túi, rồi
buộc chặt bùa xaphi vào cánh tay trên. Anh hầu như không đủ kiên nhẫn
đứng nghe cuộc sinh hoạt thường lệ hồi đầu đêm của những người đen khác
bởi vì mỗi thời khắc, dường như dài vô tận, đều có thể mang lại một sự việc
bất ngờ có thể làm tiêu tan kế hoạch của anh. Nhưng cuộc hát xướng sầu tủi
và cầu nguyện của đám tá điền mệt thấu xương mau chóng kết thúc. Muốn
đợi cho họ ngủ say, Kunta ráng đợi thật lâu kỳ cho đến lúc không đủ kiên
nhẫn nán lại nữa.