Nơi họ đến có lẽ đủ xa để anh đến tìm thấy tự do cũng nên. Ý nghĩ dị
thường đó làm Kunta phấn khởi đến nỗi mấy ngày sau anh cứ thấy bồn
chồn không yên. Anh mau chóng loại trừ mọi mưu toan nhằm trốn vào một
trong những chiếc xe đó của trại; anh hẳn không có cơ hội nào lẻn xuống
dưới một đống thuốc lá, thoát khỏi mọi con mắt gần gũi. Phải là một chiếc
xe của trại nào khác đang đi trên đường cái cơ. Đêm ấy, lấy cớ đi ngoài,
Kunta sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, lẻn đến một chỗ có thể
trông thấy đường cái trong ánh trăng. Đích thị là các xe thuốc lá thường đi
vào ban đêm. Anh có thể thấy đốm sáng lập lòe ở mỗi xe cho tới khi những
vệt nhỏ lấp lánh ấy biến mất tận đằng xa.
Anh bày mưu tính kế từng phút một, không một chi tiết nào của các xe
thuốc lá trong địa phương lọt khỏi con mắt nhận xét của anh. Khi hái bông
ở ngoài đồng, hai bàn tay anh thoăn thoắt, thậm chí anh còn cố ép mình nhe
răng cười mỗi khi "xú-ba-dăng" cưỡi ngựa tới gần. Và lúc nào anh cũng
nghĩ đến chuyện tìm cách tót lên đằng sau một chiếc xe chất đầy lăn bánh
trong đêm và rú dưới đống thuốc lá, sao cho bọn lái ở đằng trước không
nghe thấy do tiếng lọc cọc của xe và không trông thấy chẳng những do
bóng tối mà còn do đống lá cao tú ụ chen giữa chúng với phần sau của xe.
Chỉ nghĩ đến việc phải chạm vào và ngửi hít cái thứ lá cây vô đạo mà anh
đã gìn giữ lánh xa suốt đời, cũng đủ khiến anh kinh tởm đến phát ớn, song
nếu như đó là cách duy nhất để trốn thoát thì anh tin chắc Chúa Ala sẽ tha
thứ cho anh.