Xamxơn và bọn tubốp với những cây súng của chúng. Kunta rùng mình
ngẫm lại những hình phạt lần vừa rồi, anh biết rằng lần này sinh mạng
mình phụ thuộc vào việc không để cho chúng bắt lại.
Nhưng càng nghĩ về điều đó, nỗi thôi thúc rời khỏi chiếc xe ngay tức
khắc càng tăng lên mạnh mẽ. Anh lấy tay rẽ đám lá vừa đủ để thò đầu ra.
Bên ngoài dưới ánh trăng, là cảnh thôn dã và những cánh đồng mênh mông
vô tận. Anh không thể nhảy ra lúc này được. Trăng đủ sáng soi đường cho
những kẻ săn đuổi anh cũng như cho anh. Và anh càng ở trên xe lâu, lũ chó
càng khó dò tìm vết tích anh. Anh lấp lại lỗ và cố tự trấn an; nhưng mỗi lần
xe tròng trành, anh lại sợ nó sắp dừng lại và tim anh hồ như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực.
Hồi lâu sau đó, khi anh lại moi lỗ ra và thấy là sắp sửa rạng đông.
Kunta bèn quyết định phải rời xe ngay lập tức, trước khi giáp mặt với kẻ
thù ánh dương bạch nhật. Vừa nguyện cầu Chúa Ala, anh vừa nắm chặt
chuôi dao và bắt đầu lách khỏi hốc ẩn. Khi đã chui cả người ra ngoài rồi,
anh lại đợi đến lúc nào xe tròng trành. Thời gian tưởng như kéo dài vô tận,
nhưng cuối cùng, phút đó cũng đến. Anh nhảy nhẹ một cái và thế là đã ở
trên mặt đường. Lát sau, anh đã biến vào trong bụi rậm.
Kunta đi quành một vòng rộng để tránh hai trại ấp tubốp, nơi anh nhìn
thấy tòa nhà lớn quen thuộc cùng những lều nhỏ, tối tăm kề bên. Tiếng tù
và báo thức ở những trại đó bồng bềnh qua khoảng không tịch lặng vẳng
đến tai anh và khi bình minh bừng lên, anh đang rẽ lối qua lớp cây bụi, mỗi
lúc một đi sâu vào vùng mà anh biết là một khu rừng rộng. Rừng cây um
tùm mát mẻ và sương sớm nhỏ giọt xuống người anh đem lại một cảm giác
khoan khoái; anh vung tít con dao nhẹ bỗng như không, mỗi nhát lại khà
một tiếng thích thú. Đầu buổi chiều, anh tới một dòng suối nhỏ nước trong
veo chảy tràn qua những mỏm đá xanh rêu; ếch nhái hốt hoảng nhảy tứ
tung khi anh dừng lại chụm hai tay vốc nước uống. Nhìn quanh và cảm
thấy khá an toàn có thể nghỉ ngơi một lát, anh ngồi xuống bờ suối và thò