lớn; anh ước ao làm một chiến sĩ trong một đạo quân da đen lớn, chém
tubốp như ngả rạ. Nhưng rồi Kunta rùng mình, sợ rằng chính bản thân mình
đang sắp chết, mặc dầu thế có nghĩa là anh sẽ đời đời ở bên Chúa Ala. Nói
cho cùng, nào đã có ai ở chỗ Chúa Ala trở về để kể cho mọi người hay ở
bên Người là như thế nào; cũng như chưa có ai trốn được về làng mà kể
cho bà con hay ở trong tay bọn tubốp là như thế nào.
Lần đến thăm tiếp theo, Bel tỏ ra rất lo ngại, cúi nhìn đôi mắt vằn máu
và vàng đi của Kunta, đã hõm sâu thêm trên bộ mặt hầm hập sốt. Anh nằm
run hoài, rên rẩm, gầy hơn cả khi được đem về đây tuần trước. Chị trở ra
ngoài, nhưng trong vòng một giờ lại quay lại mang theo những miếng vải
dày, hai cái bình bốc hơi và một đôi mền. Cử động nhanh thoăn thoắt và -
vì một lý do nào đó - có phần lén lút, chị đắp lên ngực trần của Kunta một
mớ dày lá luộc bốc hơi, nhào trộn với một thứ gì hăng hắc. Mớ thuốc đắp
nóng rộp lên khiến Kunta phát rên và định hất đi, nhưng Bel kiên quyết dằn
anh xuống. Nhúng những miếng vải vào cái bình bốc hơi thứ hai rồi vắt cho
ráo nước, chị bó lên trên mớ thuốc đắp rồi phủ hai cái mền lên người
Kunta.
Chị ngồi nhìn mồ hôi trên người anh chảy thành từng dòng nhỏ xuống
nền đất. Bel lấy vạt tạp dề thấm những giọt mồ hôi chảy vào đôi mắt nhắm
nghiền của anh và cuối cùng anh hoàn toàn lịm đi. Mãi đến khi rờ vào
những miếng vải bó ngực thấy chỉ còn hơi âm ấm, chị mới tháo ra. Đoạn,
lau ngực anh sạch mọi vết thuốc lá lẩu, chị đắp mền cho anh và đi khỏi.
Thức giấc lần sau, Kunta yếu đến nỗi không cựa quậy được thân mình,
anh cảm thấy gần như chết ngạt dưới đôi mền dày nặng. Nhưng - không hề
mảy may biết ơn - anh hiểu là cơn sốt đã dứt.
Anh nằm dài tự hỏi không biết người đàn bà ấy học ở đâu ra cái cách
chị ta đã làm. Nó giống như những thứ thuốc của Binta hồi anh còn nhỏ,
những loại cỏ của đất Chúa Ala lưu truyền từ ông bà tổ tiên. Và nhớ lại cái
cung cách lẩn lút của người đàn bà da đen, Kunta hiểu ra đó không phải là