tubốp trở lại, tim Kunta giật thót khi thấy y mang hai cái gậy gộc thẳng trên
đầu có chạc, Kunta đã từng thấy nhiều người bị thương đi bằng loại gậy
này ở Jufurê. Kẹp đôi chạc vững chãi vào nách, tên tubốp bày cho anh tập
lò cò đi quanh bằng cách đu đưa chân phải khỏi mặt đất.
Kunta không chịu động đậy cho đến khi cả hai đi khỏi. Đoạn, anh cố
rướn thẳng người dậy, dựa vào vách lều cho đến khi đủ sức chịu đựng nhịp
đập thon thót nơi cẳng chân mà không ngã nhào. Chưa điều khiển được đôi
chàng nạng khớp vào dưới nách mà mồ hôi đã chảy ròng ròng trên mặt.
Mắt hoa đầu váng, chệnh choạng, không lúc nào rời xa vách để có chỗ dựa,
anh cố du mình về phía trước được vài bước vụng về, mỏm chân cụt băng
bó luôn luôn đe dọa làm anh mất thăng bằng.
Sáng hôm sau khi Bel mang bữa điểm tâm đến cho anh, Kunta bắt gặp
vẻ vui thích cao độ trên mặt chị lúc nhìn thấy những vết do đôi nạng để lại
trên nền đất. Kunta cau mặt với chị, giận mình đã quên không xóa những
vết đó đi. Anh không chịu đụng đến thức ăn trước khi người đàn bà đi khỏi,
nhưng sau đó anh ăn thật nhanh, biết rằng bây giờ mình cần lại sức. Trong
vòng mấy ngày, anh đã lò cò quanh lều một cách thoải mái.