CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 51
Về nhiều mặt, trại tubốp này khác với các trại trước, điều này Kunta
phát hiện ra ngay từ lần đầu tiên anh có thể chống nạng ra cửa, đứng nhìn
quanh bên ngoài. Tất cả các căn lều thấp của đám da đen đều quét vôi trắng
gọn gàng và xem chừng tốt hơn nhiều so với túp lều anh đang ở. Trong lều
này có một cái bàn con trống trơn, một cái giá trên vách đựng một đĩa sắt
tây, một vỏ bầu để uống, một "cùi dìa" cùng những đồ dùng bữa của tubốp
mà cuối cùng Kunta đã biết tên: một cái "dĩa" và một "dao ăn"; anh nghĩ
chúng thật ngu nên mới để những thứ đó trong tầm tay anh. Và cái chiếu
anh nằm ngủ trên sàn, đan bằng vỏ ngô, cũng dày dặn hơn. Một số lều mà
anh trông thấy gần đấy còn có những mảnh vườn nhỏ đằng sau và căn lều
sát cạnh tòa nhà lớn của bọn tubốp có một khoảng tròn trồng hoa rực rỡ
màu sắc ở ngay phía trước. Đứng ở cửa lều, Kunta có thể trông thấy bất cứ
ai đi về bất cứ hướng nào và bất kỳ lúc nào cũng có thể nhanh chóng chống
nạng thụt vào trong lều, ở lại đó ít lâu trước khi lại mạo hiểm trở ra cửa.
Mũi Kunta xác định được vị trí nhà tiêu. Mỗi ngày anh cố nhịn cho
đến lúc biết hầu hết mọi người đã ra đồng làm việc rồi, thận trọng xem xét
chắc chắn là không có ai ở gần đấy, anh mới chống nạng vượt nhanh qua
khoảng cách tới chỗ đó tháo ruột, đoạn quay trở về yên ổn.
Khoảng hai tuần sau, Kunta mới bắt đầu làm những cuộc mạo hiểm
ngắn vượt qua lều bên cạnh và đến bên lều người phụ nữ nấu ăn cho xóm
nô, anh ngạc nhiên khám phá ra rằng người đó không phải là Bel. Ngay sau
khi anh hồi phục, đủ sức để đi quanh quanh, Bel liền thôi không mang cơm,
thậm chí cũng không đến thăm anh nữa. Anh thắc mắc không hiểu chị ra
sao rồi - cho đến một hôm, đang đứng ở cửa, anh chợt trông thấy chị ở cửa