người da nâu cùng với họ. Anh cố cưỡng lại cám dỗ ấy song hầu như chiều
nào anh cũng lò cò đến thăm người da nâu khi bác ta có một mình.
"Tau tập cho ngón tay thuần phục để trở lại kéo đờn", một hôm, bác ta
vừa bện cỏ ngô vừa nói vậy. "Muốn sao thì sao, me-xừ này cũng mua tau
và thuê tau. Tau đã kéo vĩ cầm khắp vùng Vơginia, kiếm tốt tiền cho cả lão
ta lẫn cho tau. Chả còn thiếu mấy thứ mà tau chưa thấy, chưa làm dù mày
không biết tau nói gì. Người da trắng bỉu dân Phi Châu chỉ biết ở lều cỏ,
quanh quẩn lại giết nhau và ăn thịt lẫn nhau thôi".
Bác ta ngừng độc thoại như chờ đợi một thứ phản ứng nào đó, nhưng
Kunta chỉ ngồi nguyên đó thản nhiên nhìn và nghe, ngón tay mân mê lá bùa
xaphi.
"Mày có rõ tau muốn nói gì không? Mày phải bỏ ngay mọi cái của nợ
này đi", bác da nâu chỉ vào cái bùa xaphi nói. "Bỏ nó đi. Mày sẽ chả đi đến
đâu đâu, cho nên mày hãy nhìn thẳng vào sự thật mà bắt đầu nhập gia tùy
tục đi, Tôby ạ, mày có nghe rõ không?"
Mặt Kunta bừng lên giận dữ. "Kunta Kintê!" anh bật ra, ngạc nhiên
với chính mình.
Bác da nâu cũng sửng sốt, "Ơ nè, nó nói được đấy thôi! Dưng mà tau
bỉu mày, chú nhỏ ạ, mầy phải quên mọi lời ăn tiếng nói Phi Châu í đi. Chỉ
tổ khiến bọn da trắng tức điên lên và cánh nhọ ta sợ mất vía thôi. Tên mầy,
Tôby. Còn tau, họ gọi là vĩ cầm". Bác tự trỏ vào mình. "Mày thử nói chữ í
xem, Vĩ Cầm!" Kunta ngớ ra nhìn bác ta, mặc dầu anh hoàn toàn hiểu bác
định nói gì. "Vĩ Cầm ! Tau là một người kéo vĩ cầm. Hiểu hông. Vĩ Cầm?".
Bác làm một cử chỉ như kéo cưa qua cánh tay trái. Lần này, vẻ ngơ ngác
của Kunta không phải là vờ vĩnh.
Bực bội, bác da nâu đứng dậy và lấy ra từ một góc lều cái hộp hình thù
kỳ quái mà Kunta đã thấy bác ta cầm hôm tới đây. Mở hộp ra, bác nhấc lên