Ông già bắt đầu nói "Chú Vĩ Cầm đây kể với não nà cháu trốn chạy
bốn bận. Cháu đã thấy cháu được cái gì rồi đó; não chỉ mong cháu học
được bài học dư não đây. Bởi vì việc cháu nàm chả có gì mới mẻ. Thời trẻ
não chạy trốn nhiều đến nỗi bọn nó chỉ còn thiếu nước nột da não, rồi sau
đó mới tỉnh cái đầu ra nà chẳng trốn đâu cho thoát được. Chạy xách xa đây
tận hai bang, nó chỉ cần noan tin trên báo, thế nà sớm muộn anh cũng bị
tóm cổ, thiếu nước bị giết chết và rốt cuộc đâu nại về thằng đấy. Chả có
mấy ai không nghĩ đến chuyện trốn chạy. Cả dững nhọ hay xun xoe cười
nhất cũng nghĩ đến chuyện í. Dưng mà não chưa từng biết có ai thoát. Đã
đến núc cháu phải yên phận, sự thể ra sao ráng chịu vậy, chớ đừng như não
phí hoài tuổi xuân mưu tính chuyện không nàm nổi. Bi giờ, não già nua,
sức cùng nực kiệt rồi: Thử gẫm mà xem, từ khi cháu ra đời đến nay, não đã
hành động dư cái thằng nhọ vô tích sự, nười nhác, vụng dại, chỉ biết gãi đầu
gãi tai dư bọn da trắng biểu chúng ta như thế. Sở dĩ me-xừ giữ não ở đây
chỉ vì y biết có mang não bán đấu giá cũng chẳng được bao nhiêu, mí nị cứ
để não nàm vườn nửa vời thôi cũng nợi cho y hơn. Dưng mà não nghe Bel
biểu nà me-xừ sắp cắt cử cháu nàm việc mí não ngày mai đấy mà".
Biết Kunta khó mà hiểu nổi những điều ông lão làm vườn đã nói, bác
Vĩ Cầm bỏ cả nửa giờ sau để cắt nghĩa cho anh - từ từ và giản dị hơn, bằng
những chữ quen thuộc với Kunta. Hầu hết những điều ông lão làm vườn
nói đều gây cho anh những cảm giác xáo trộn. Anh hiểu ông già khuyên
bảo anh với ý tốt - và anh đã bắt đầu tin rẳng quả thật không thể nào trốn
thoát được - song ngay cả nếu anh không bao giờ xổ lồng được, anh cũng
không đời nào chịu trả giá bằng cách từ bỏ gốc gác sinh thành - mình là ai?
là cái gì? - để sống hết những năm sống của mình khỏi bị đánh đập nữa. Và
ý nghĩ phải làm một anh gác vườn què cụt cho qua ngày đoạn tháng, khiến
lòng anh tràn đầy giận dữ và tủi nhục. Nhưng nếu chỉ làm thế một thời gian
cho đến khi khỏe hẳn trở lại, thì có lẽ cũng được. Và nếu làm sao cho tâm
trí được rảnh rang và lại dùng đôi bàn tay để chăm bón đất - dù nó không
phải là đất của mình - kể ra cũng có thể là điều hay.