Ngày hôm sau, ông lão làm vườn chỉ bảo cho Kunta những việc phải
làm. Khi ông rãy đám cỏ dường như ngày nào cũng chòi lên giữa những
luống rau, Kunta bắt chước theo. Khi ông bắt sâu bọ ở các cây cà chua,
khoai tây, dí xuống chân, anh cũng làm vậy. Hai người làm việc ăn ý, song
ngoài việc sóng đôi bên nhau, họ chẳng nói với nhau gì mấy. Thường
thường, ông già chỉ ầm à và lấy tay ra hiệu khi nào cần chỉ bảo cho Kunta
làm một nhiệm vụ gì mới và Kunta chẳng đáp lời, chỉ làm theo như chỉ dẫn.
Anh không phản đối sự im lặng; trên thực tế, tai anh mỗi ngày cũng cần
mấy giờ nghỉ ngơi giữa những cuộc đàm thoại với bác Vĩ Cầm cứ liến láu
miệng mỗi khi hai người gặp nhau.
Đêm ấy, sau bữa tối, Kunta đang ngồi ở cửa lều mình thì người đàn
ông tên là Gilđơn - làm đai cổ ngựa, lá, và đóng giày cho cánh da đen - đi
đến và chìa ra cho anh một đôi giày. Theo lệnh "me-xừ", anh ta đã đóng đặc
biệt cho Kunta, anh ta nói vậy. Nhận đôi giày và gật đầu cảm ơn, Kunta cứ
xoay đi xoay lại mãi trong tay trước khi quyết định đi thử. Anh cảm thấy lạ
lẫm khi xỏ chân vào thứ đồ như thế, song nó vừa khít - mặc dầu nửa trước
của chiếc giày bên phải được nhồi chặt bông. Anh thợ giày cúi xuống thắt
dây giày, rồi gợi ý Kunta đứng dậy và đi quanh xem ra sao. Chiếc giầy bên
trái thì ổn rồi, nhưng anh cảm thấy hơi nhoi nhói ở chân phải trong khi
bước loanh quanh bên ngoài lều một cách vụng về và thận trọng, không
dùng đến nạng. Thấy vẻ thiếu thoải mái của anh, người đóng giày nói đó là
do mỏm cụt chân anh chứ không phải tại giày và rồi anh sẽ quen đi thôi.
Sau đó, Kunta thử đi xa hơn chút nữa, nhưng chân phải vẫn thấy thế
nào ấy, nên anh bỏ bớt ít bông ra và lại xỏ giày vào. Anh cảm thấy dễ chịu
hơn và cuối cùng, dám nhấn hết trọng lượng toàn thân lên chân đó mà
không hề thấy đau. Thi thoảng, anh vẫn tiếp tục thí nghiệm cái đau tưởng
tượng ở đầu ngón chân phải, như đã hầu thành thói quen hàng ngày từ khi
anh bắt đầu tập đi quanh và bao giờ anh cũng ngạc nhiên vì không thấy đau
gì cả. Anh vẫn tập đều, cảm thấy khoan khoái, song ít để lộ ra nét mặt.
trước đó, anh đã sợ phải đi bằng nạng suốt đời.