"Có thể không", Luthơ nói. "Nghe đâu có một số da trắng tự xưng nà
Quêicơ đã nập một Hội chống Chế độ nô lệ ở Phinađelphia. Tui đồ rằng họ
nà một số người da trắng không tin số kiếp dân nhọ nà phải nàm nô nệ".
"Tui cũng thế", bác vĩ cầm chêm vào.
Những mẩu tin thường xuyên do Bel đóng góp, nghe như chị đã bàn
bạc trao đổi với chính ông chủ, nhưng cuối cùng, chị thừa nhận là đã nghe
trộm qua lỗ khóa phòng ăn vào bất cứ khi nào me-xừ tiếp khách, vì cách
đây không lâu, me-xừ đã cộc lốc bảo chị bày bàn ăn đâu đấy rồi ra ngoài
ngay, và đóng cửa lại sau lưng chị; sau đó chị nghe thấy me-xừ vặn khóa
cửa. "Mà tui thì biết con người này rõ hơn cả mẹ đẻ!" chị làu bàu, vẻ phẫn
nộ.
"Y nói những gì trong í sau khi khóa cửa?" bác vĩ cầm sốt ruột hỏi.
"À, tối nay me-xừ biểu xem chừng không có cách nào tránh khỏi đánh
nhau với người Anh. Ông í đoán bọn chúng sắp cho những tàu lớn chở lính
sang đây. Ông í biểu riêng ở Vơginia đã có hơn hai trăm nghìn nô lệ và mối
lo lớn nhất là ngộ nhỡ người Anh khích được cánh nhọ chúng ta chống lại
dân da trắng. Me-xừ biểu mình trung thành mới nhà vua dư bất kỳ người
nào, dưng không ai có thể chịu được sưu cao thuế nặng".
"Tướng Uosinhtơn đã đình không nấy thêm người da đen nào vào
quân đội nữa", Luthơ nói, "dưng một số dân nhọ tự do ở mạn ngược ní sự
rằng họ cũng nà một bộ phận của nước này và muốn chiến đấu".
"Rõ là liều, cú để cho bọn da trắng chết kha khá có được không", bác
vĩ cầm nói. "Cái đám nhọ tự do quả là điên".
Nhưng những tin tiếp theo vào khoảng hai tuần sau lại còn rung động
hơn. Huân tước Đănmo, thống đốc hoàng gia ở Vơginia, đã tuyên bố trả tự
do cho những nô lệ nào rời bỏ đồn điền để phục vụ trong hạm đội Anh của
ông ta gồm những chiến thuyền và tàu đánh cá.