"Me-xừ lồng lộn lên", Bel thuật lại. "Có người tới dự tiệc biểu là thuần
thấy bàn chuyện đem xiềng hoặc bắt giam những nô lệ "tình nguy" là định
gia nhập quân đội hoặc thậm chí chỉ mới có ý nghĩ đó - dễ thường tính cả
đến nước bắt cóc và treo cổ cái ông Huân tước Đănmo ấy nữa".
Kunta được giao nhiệm vụ lo ăn uống cho lũ ngựa của các me-xừ đỏ
mặt tía tai, nhớn nhơ nhớn nhác đến thăm me-xừ Uolơ nghiến răng nghiến
lợi đằng đằng sát khí. Và Kunta kể lại, những là lũ ngựa đầm đìa mồ hôi
như thế nào ở mạng sườn vì phải phóng trên chặng đường dài, vất vả,
những là làm sao một số me-xừ phải đích thân lái lấy xe của mình. Một
trong số đó - anh kể với mọi người - là Jon Uolơ, anh trai ông chủ, người
đã mua Kunta khi anh được giải xuống tàu tám năm trước đây. Sau cả
quãng thời gian ấy, mà mới thoạt nhìn cái bộ mặt đáng ghét nọ, anh đã biết
ngay, nhưng lão ta thì thản nhiên vứt dây cương cho Kunta, chẳng tỏ vẻ gì
là nhận ra anh cả.
"Mầy đừng có nây xế nàm nạ", bác vĩ cầm nói: "Kiểu ông chủ dư y ta
có khi nào xèm chào hỏi bọn nhọ. Đấy nà khi y nhớ ra mầy là ai".
Trong mấy tuần sau đó, qua lỗ khóa, Bel được biết ông chủ và các
khách khứa vừa hốt hoảng vừa giận dữ khi nghe tin hàng nghìn nô lệ ở
Joocjơ, Nam Carôlina và Vơginia cả gan trốn khỏi các đồn điền đi theo
Huân tước Đănmo. Một số nói là họ nghe đâu như phần lớn những nô lệ bỏ
trốn chỉ tìm đường lên mạn ngược thôi. Song tất cả những người da trắng
đều nhất trí là cần phải nuôi thêm chó săn.
Rồi một hôm, me-xừ Uolơ gọi Bel vào trong phòng khách và chậm rãi
đọc to lên hai lần một bài có đánh dấu trong tờ Nhật báo Vơginia. Ông ta
sai Bel đem chỉ cho cánh nô lệ thấy bài đó và đưa tờ báo cho chị. Chị làm
theo lời dặn và phản ứng của mọi người cũng y như của chị - phẫn nộ hơn
là sợ hãi. "Hỡi dân da đen, các người chớ có bị cám dỗ mà đi vào con
đường tự hủy diệt… dù chúng ta có phải chịu đau khổ hay không, nếu các
người bỏ chúng ta mà trốn chạy, nhất định các người sẽ chết".