chủ của họ, Luthơ còn kể về những đại đội toàn da đen ở "trên mạn ngược",
thậm chí có cả một tiểu đoàn toàn da đen gọi là "Đoàn hán tử nước Mỹ"
"Cả đến cũng đại tá cũng nà nhọ" Luthơ nói, "Tên nà Mitđơntơn". Anh
hóm hỉnh nhìn bác vĩ cầm. "Bác chả đoán được ông ta nàm gì đâu!".
"Mầy định nói cái gì?" Bác vĩ cầm nói.
"Ông í cũng kéo vĩ cầm! Mà cũng đến núc kéo đờn tí chút rồi đấy!".
Đoạn, Luthơ âm a và hát một bài hát anh ta đã được nghe ở trên
huyện. Bài hát dễ thuộc và chẳng mấy chốc những người khác cũng hát
theo, còn lấy que gõ nhịp nữa. "Chàng Mỹ ta cưỡi chú ngựa lùn ra tỉnh…"
3. Và khi bác vĩ cầm bắt đầu kéo đàn, đám thiếu niên ở xóm nô bèn nhảy
múa và vỗ tay theo nhịp.
Tháng 5 năm 1781 mang đến câu chuyện choáng người về việc bọn kỵ
binh áo đỏ phá đồn điền Môntixelô của me-xừ Tômat Jefoxơn. Mùa màng
bị hủy hoại, khoa lúa bị đốt cháy, gia súc chạy thất tán, tất cả ngựa và ba
mươi nô lệ bị bắt. "Người da trắng bẩu nà cần phải kíu Vơginia", Luthơ
thuật lại và ít bữa sau anh kể là dân da trắng rất mừng vì đạo quân của
tướng Uosinhtơn đang tiến về đó. "Và trong đó có vô khối nhọ". Tháng 10
mang đến những tin về các lực lượng phối hợp của Uosinhtơn và Lafayét
trút đạn vào Yoóctao, tấn công tướng Anh Conoulix. Và chẳng bao lâu, họ
được biết nhiều trận chiến đấu khác đang diễn ra dữ dội ở Vơginia, Niu
Yooc, Bắc Carôlina, Merơlơn và nhiều bang khác. Rồi đến tuần thứ ba của
tháng đó, tin truyền đến khiến cho xóm nô cũng phải reo lên: "Conoulix
đầu hàng rồi! Chín tranh kít thúc! Tự do đã giành được!".
Luthơ giờ đây hầu như không có thì giờ để ngủ giữa những chuyến xe
đi đi về về và cả đến me-xừ cũng lại mỉm cười - lần đầu tiên trong bao năm
theo lời Bel.