"Bác có tiếp tục điều bác đang nói không?" Kunta hỏi.
"Bi giờ tau quên mất tau vừa nói gì rồi. Mầy có quên cái mầy vừa nghĩ
không?"
"Cái í không quan trọng đâu. Chỉ là một chuyện làm tui bận óc thôi
mà."
"Tốt hơn là gạt phăng nó đi cho khỏi nhức đầu - hay là, nói tau hay".
"Tui không nói được."
"Hừ!" bác vĩ cầm nói làm ra vẻ xúc phạm. "Nếu mầy nghĩ cách í…"
"Không can hệ đến bác đâu. Chuyện riêng thôi mà"
Một tia sáng bắt đầu nhoe nhoe lên trong mắt bác vĩ cầm. Khoan hẵng
nói! Chuyện về một con lền bà phải không?"
"Không có gì dư thế mà!" Kunta nói, mặt đỏ bừng luống cuống. Anh
ngồi đực ra nín thinh một lúc, rồi đứng dậy và nói "Thôi, tui muộn giờ làm
rồi, để tui gặp bác sau nhá. Cám ơn bác đã nói chuyện với tui".
"Đương nhiên phải thế. Khi nào mầy cần chuyện trò dăm ba câu thì cứ
bỉu tau".
Làm sao mà bác ấy lại biết nhỉ? Kunta tự hỏi mình trên đường đến
chuồng ngựa. Và tại sao bác ta cứ gặng hỏi, ép anh nói về cái đó? Thậm chí
Kunta có để cho mình nghĩ đến cái đó cũng chỉ là hết sức miễn cưỡng.
Song gần đây, xem chừng anh hầu như không thể nghĩ đến chuyện gì khác.
Cái đó có liên quan đến lời khuyên nhủ của ông già Gana về việc trồng hạt
giống của anh.