hay cười đú đởn vô lối; đặc biệt vào những ngày chủ nhật hay trong những
dịp hội hè, các cô ả lại đánh phấn bôi môi khiến anh thấy càng giống đám
người nhảy tang ma ở Jufurê thường trát tro đầy người.
Còn như đám phụ nữ từ hai mươi đổ lên mà Kunta đã đi đến chỗ quen
biết, phần đông đều là đầu bếp ở các đại sảnh đường, nơi anh thường đánh
xe cho me-xừ Uolơ tới, chẳng hạn như Liza ở Enfin. Thực tế, trong tất cả
bọn họ, Liza là người duy nhất mà anh muốn gặp. Chị ta không có bạn và
với Kunta, chị đã để lộ những dấu hiệu tỏ rõ nỗi mong muốn - nếu không
phải là khao khát bồi hồi - được gắn bó chặt chẽ hơn nhiều, nhưng anh
chưa bao giờ đáp lại, mặc dầu vẫn thầm nghĩ tới điều đó. Hẳn anh sẽ xấu hổ
đến chết nếu như, cách nào đó, chị có thể ngờ ngợ đoán, dù chỉ hơi mang
máng, rằng chính vì mơ thấy chị mà hơn một lần, anh tỉnhdậy với cái chất
dinh dính kia.
Giả dụ - ấy là nói giả dụ thôi - anh lấy Liza làm vợ, Kunta nghĩ. Thế
có nghĩa là, giống như bao cặp vợ chồng khác, họ sẽ phải sống riêng rẽ,
mỗi người ở đồn điền của ông chủ mình. Thường thường, chiều thứ bảy,
người đàn ông được cấp giấy thông hành để đi thăm vợ, chừng nào anh ta
nhất nhất trung thành trở về trước buổi tối chủ nhật để nghỉ ngơi sau cuộc
hành trình thường thường là xa, trước khi trở lại làm việc vào sáng sớm thứ
hai. Kunta tự bảo là anh không muốn có vợ không sống cùng một chỗ với
mình. Và anh tự nhủ vấn đề thế là giải quyết xong.
Song tâm trí anh, tựa hồ như tự động, vẫn tiếp tục nghĩ về chuyện đó.
Do tính tình Liza bẻo lẻo nói luôn miệng, át hết tất cả, mà anh thì lại thích
có nhiều thì giờ được yên tĩnh một mình, cho nên việc họ chỉ được gặp
nhau vào cuối tuần có lẽ lại là một điều hay. Và nếu anh lấy Liza thì không
lẽ nào họ lại phải sống như bao cặp vợ chồng da đen khác luôn luôn sợ một
trong hai người, hoặc cả hai, có thể bị đem bán, vì xem ra me-xừ rất hài
lòng về anh, còn Liza thuộc sở hữu của cha mẹ me-xừ, rõ ràng họ cũng quý
chị. Với quan hệ gia đình như thế, chắc không thể nào xảy ra cái kiểu va