đến để làm gì. Chị đăm đăm nhìn anh rút lui, thậm chí còn lạnh lùng hơn
trước.
Một hôm, sau một lát trò chuyện với ông lão làm vườn và bác vĩ cầm
và rất từ từ lái câu chuyện xoay xung quanh Bel, Kunta cảm thấy mình đã
lấy đúng cái sắc điệu thản nhiên vừa phải khi anh nói: "Chị ta ở đâu trước
khi đến đây nhỉ?" Nhưng tim anh thót lại khi hai người kia lập tức ngồi
thẳng lên và nhìn vào anh, cảm thấy có cái gì thoảng trong không.
"À", sau một phút, ông lão làm vườn nói, "não nhớ nà nó đến đây tước
cháu độ hai năm. Dưng nó chả bao giờ nói gì nhìu về mình. Thành thử não
cũng chả biết gì nhìu hơn cháu".
Bác vĩ cầm nói Bel cũng chẳng kể với bác về quá khứ của chị bao giờ.
Kunta không sao xác định thật đúng ở vẻ mặt của họ có cái gì khiến
anh bực mình. À phải, anh thấy ra rồi: đó là cái lối dương dương tự đắc.
Bác vĩ cầm gãi gãi tai phải. "Thật cũng ngộ là mầy hỏi về Bel vào lúc
nầy", bác vừa nói vừa hất đầu về phía cụ làm vườn, "bỉ chưng tau mí cụ í
cũng vừa bàn về cả hai đứa mầy cách đây không lâu". Bác thận trọng nhìn
Kunta.
"Bọn não vừa nói xem ra hai cháu đứa nọ cần có đứa kia đấy", cụ làm
vườn nói.
Phật ý, Kunta ngồi há hốc mồm, nhưng không thốt ra được tiếng nào.
Vẫn gãi tai, bác vĩ cầm coi bộ đến là ma mãnh. "Ầu, cái mồng nó to
tướng, phần đông các anh lền ông không đủ sức xài"
Kunta cáu tiết mở miệng nói, nhưng ông lão làm vườn cắt ngang, và
hỏi độp một cái: "Này chứ, đã bao nhiêu nâu cháu chưa đụng đến nền bà?"