Kunta nhìn gườm gườm. "Chí ít cũng hai mươi năm!" bác vĩ cầm kêu
lên.
"Trời, lạy Chúa!" ông lão gác vườn nói. "Tốt hơn nà cháu hãy kiếm
nấy một món kẻo rồi héo khô mất đấy!"
"Nó đỏ rừ mặt lên kìa", bác vĩ cầm châm vào. Không đủ sức nói nên
lời nhưng vẫn đủ sức tự kiềm chế một lúc nữa, Kunta bật dậy và giậm chân
sầm sầm đi ra. "Mầy đừng có lo!" bác vĩ cầm với theo. "Rồi mầy sẽ không
héo mãi được với cái con í đâu!".