Đêm ấy, sau khi đưa me-xừ trở về từ một chuyến đi lên tỉnh tưởng như
bất tận, Kunta thấy không thể ngồi ăn cho hết bữa tối trước khi ngắm nghía
khúc gỗ hồ đào thêm một lần nữa, cho nên anh mang luôn thức ăn về lều.
Thậm chí không buồn để ý xem mình đang ăn gì, Kunta ngồi bệt xuống sàn
trước khúc gỗ và xem xét nó trong ánh nến chập chờn ở trên bàn. Anh thấy
hiện lên trong trí cái cối và cái chày do Ômôrô đẽo cho Binta, đã mòn nhẵn
đi qua bao nhiêu lần nghiền giã ngô.
Những khi me-xừ Uolơ không cần đi đâu, Kunta bắt đầu lấy một cái
rìu sắc chặt chặt đẽo đẽo khúc gỗ, rập rạp thành hình vành ngoài của một
cái cối giã ngô - gọi là để tiêu thì giờ rỗi rãi mà thôi, theo như anh tự nhủ
mình. Đến ngày thứ ba, với một cái búa và một cái đục, anh khoét lòng
trong cối, cũng mới tàm tạm qua loa, rồi bắt đầu lấy dao đẽo gọt.
Sau một tuần, Kunta ngạc nhiên thấy các ngón tay mình thoăn thoắt cử
động xiết bao khéo léo, bởi lẽ phải xét thấy rằng đã hơn hai chục vụ mưa
rồi, anh không được xem các già làng chạm khắc đồ dùng.
Khi đẽo xong cả trong lẫn ngoài cối, anh kiếm một cành hồ đào khô
già thẳng băng, to bằng cánh tay anh, chẳng mấy chốc đã biến thành cái
chày. Đoạn anh bắt tay vào làm nhẵn phần trên của cái cán, mới đầu bào
bằng dũa, rồi bằng dao và cuối cùng bằng một mảnh kính.
Xong xuôi đâu đấy, cả cối lẫn chày được đặt trong một góc lều của
Kunta khoảng hai tuần nữa. Thỉnh thoảng anh lại ngắm nghía, bụng nghĩ là
giá có đặt nó trong bếp của mẹ mình ắt cũng xứng đáng, chẳng hề lạc lõng
tí nào. Nhưng giờ đây, hoàn thành rồi, anh phân vân không biết làm gì với
nó, chí ít đó cũng là điều anh tự nhủ với mình. Thế rồi, một buổi sáng, thực
bụng không hề nghĩ tại sao mình lại làm thế, Kunta cầm lấy bộ cối, chày,
mang theo mình khi anh đến hỏi lại Bel xem me-xừ sáng nay có định đi đâu
không. Kunta đợi cho chị sây lưng lại và chợt thấy mình đặt cối, chày lên
bậc cửa, rồi quay phắt bỏ đi thật nhanh. Khi tai Bel thoáng thấy tiếng bịch
nhè nhẹ khiến chị quay người lại, mới đầu chị trông thấy Kunta tập tễnh