thêm được nữa, anh thở một hơi thật sâu, mở cửa lều và làm ra bộ thản
nhiên, đi nhẩn nha đến chỗ chuồng ngựa. Trở ra ngoài, tay vung vẩy một bộ
thắng đái mà anh cho là có thể thoả mãn sự tò mò của bất kỳ người nào tình
cờ trông thấy anh và thắc mắc tại sao anh lại quanh quẩn ngoài ấy, Kunta
sải bước xuôi xóm nô tới lều Bel và nhìn quanh cho chắc chắn là không có
ai - rất sẽ sàng gõ cửa.
Cửa mở ra gần như trước khi khớp đốt ngón tay anh kịp chạm vào mặt
gỗ và Bel lập tức bước ra ngoài. Liếc nhìn bộ thắng đái, rồi nhìn Kunta, chị
không nói gì - và khi thấy anh cũng lặng thinh, chị bắt đầu chậm rãi đi về
phía hàng rào đằng sau; anh sánh bước bên cạnh chị. Vầng trăng nửa vành
bắt đầu lên và trong ánh trăng mờ nhạt, họ đi bên nhau không nói một lời.
Khi một cây leo bò sát mặt đất vướng vào chiếc giày bên chân trái anh,
Kunta vấp rúi - vai anh chạm sượt vào người Bel - và anh gần như vùng ra.
Vắt óc tìm một điều gì - bất kỳ điều gì - để nói, anh bỗng cuồng nhiệt ước
gì mình đang đi với ông già làm vườn hay bác vĩ cầm, hay thực tế là bất kỳ
ai trừ Bel.
Cuối cùng, chính chị đã phá vỡ im lặng. Chị đột ngột nói: "Người da
trắng đã đưa tướng Uosinhtơn ra tuyên thệ làm Tổng thống đấy". Kunta
những muốn hỏi chị thế là thế nào nhưng lại thôi, hy vọng là chị tiếp tục
nói. "Và một me-xừ khác tên là Jon Ađơmz là Phó tổng thống", chị nói
tiếp.
Phân vân, anh cảm thấy mình cần nói điều gì để duy trì câu chuyện.
Cuối cùng, anh nói: "Hôm qua đây đánh xe cho me-xừ đến thăm con bé của
anh trai me-xừ", và lập tức cảm thấy mình ngố vì anh thừa biết là Bel đã
biết chuyện đó rồi.
"Lạy Chúa, me-xừ quý con bé í thật!" Bel nói cảm thấy dơ, vì lần nào
nhắc đến Mămzen An, chị cũng chỉ nói độc có thế. Im lặng lại sâu thêm
chút nữa, rồi chị nói tiếp. "Đây chẳng biết đấy hiểu ngần nào về anh trai
me-xừ. Ông í là thư ký toà Thị chính Xpotxylvanya, dưng mà chẳng có đầu