óc dư me-xừ của ta đâu", Bel lặng lẽ đi mấy bước nữa. "Đây cứ luôn dỏng
tai chộp dững chuyện vặt hở ra. Đây biết vô khối chuyện, biết nhiều hơn
người ta tưởng cơ".
Chị đưa mắt nhìn Kunta "Đây chả bao giờ thiết cái me-xừ Jon đâu - và
đây chắc đấy cũng thế - dưng có một điều đấy cần biết về ông í, mà đây
chưa kể cho đấy nghe bao giờ. Không phải ông í sai chặt chân đấy đâu.
Thực ra, ông í đã nổi cáu với bọn cặn bã da trắng mạt hạng làm việc í. Ông
í thuê bọn nó đem chó lùng bắt đấy, và bọn nó biểu duyên do bọn nó làm
thế là vì đấy định giết một đứa trong bọn bằng một hòn đá". Bel ngừng một
lát. "Đây còn nhớ như mới ngày hôm qua quận trưởng cảnh sát Brúc hộc
tốc mang đấy tới cho me-xừ của ta". Dưới ánh trăng, Bel nhìn Kunta. "Đấy
gần như sắp chết, me-xừ biểu vậy. Me-xừ điên tiết lên khi me-xừ Jon biểu
không cần đến đấy nữa vì đấy mất chân rồi, me-xừ thề là sẽ mua đấy của
me-xừ kia và me-xừ làm thế thật. Đấy đã xem đích bản chứng thư me-xừ
mua đấy. Me-xừ lấy một cái trại lớn cùng với đấy, trừ tiền ông anh trai nợ
me-xừ. Đó là cái trại to có cái đầm ở ngay chỗ đường cái lượn quanh, đấy
vẫn đi qua luôn í mà".
Kunta nhớ ra ngay cái trại. Anh có thể hình dung ra cái đầm và những
cánh đồng bao quanh. "Dưng mà dững vụ giao dịch í chả can hệ gì, vì tất cả
dững người trong gia đình Uolơ rất là khăng khít", Bel nói tiếp. "Họ nằm
trong số những gia đình lâu đời nhất ở Vơginia. Thực đấy, ngay cả trước
khi vượt biển sang đây, họ đã là một gia đình lâu đời ở cái nước Anh. Có
đủ các thứ "Ngài" và vân vân, tất cả đều thuộc Giáo hội Anh quốc. Có một
người làm thơ, tên là me-xừ Etmơn Uolơ. Em trai ông í, me-xừ Jon Uolơ,
là người đến đây trước nhất. Ông mới mười tám tuổi, đây nghe me-xừ kể
lại thế, khi vua Tsáclơ Đệ nhị nào đó cho ông một miếng đất lớn ở chỗ bi
giờ là hạt Kent".
Trong khi Bel nói, họ chậm bước lại nhiều và Kunta rất bằng lòng thấy
chị chuyện trò luôn miệng, tuy anh đã nghe một số đầu bếp khác của gia