mọi khi, phần lớn vẫn toàn là chị nói. Nhưng chị thích có anh ngồi đấy
nghe. "Đây vừa khám phá ra", một hôm chị bảo anh, "là me-xừ đã viết một
tờ di chúc nói rằng nếu me-xừ chết mà không có vợ, các nô lệ của me-xừ sẽ
thuộc về mămzen bé An. Dưng di chúc còn nói nếu me-xừ lấy vợ, thì người
vợ sẽ được cánh nô lệ chúng ta khi me-xừ chết". Ngay cả như thế Bel hình
như cũng chẳng lo lắng vô ích. "Chắc chắn quanh đây, ói nàng thích vớ
được me-xừ. dưng me-xừ chẳng bao giờ lấy ai nữa đâu". Chị ngừng một
lát, "Cũng dư đây chả lấy ai nữa".
Kunta suýt đánh rơi cái đĩa khỏi tay. Anh dám chắc mình đã nghe
đúng ý Bel và choáng người khi biết trước đây Bel đã từng có chồng, bởi vì
anh không thể nghĩ rằng một người vợ như ý mình lại không còn là gái
trinh. Kunta vội vàng ra khỏi bếp và về lều mình. Anh biết là mình phải suy
nghĩ thật kỹ về vấn đề này.
Hai tuần lễ im lặng trôi qua, rồi một hôm Bel thản nhiên mời Kunta
đến lều mình ăn tối. Anh sửng sốt đến nỗi không biết nói sao. Anh chưa
bao giờ ở một mình trong một căn lều với người đàn bà nào khác ngoài mẹ
hoặc bà mình. Điều này ắt là không ổn. Nhưng khi anh không tìm ra lời mà
nói, chị bèn dặn anh tới vào lúc nào, và thế là xong.
Anh ngồi trong một cái bồn sắt tây, lấy một cái khăn thô và một bánh
xà phòng nâu kỳ cọ từ đầu đến chân. Rồi anh lại kỳ cọ một lần nữa, và
thêm lần thứ ba nữa. Đoạn anh lau khô người và trong khi mặc áo quần,
anh chợt thấy mình khe khẽ hát một bài hát của làng quê xưa" "Manumbê,
cổ em cao, xinh đẹp tuyệt vời…" Cổ Bel không cao, chị cũng chả đẹp song
anh phải thừa nhận với chính mình là khi ở gần bên chị, anh có một cảm
giác khoan khoái. Và anh biết chị cũng đang cảm thấy thế.
Lều của Bel là căn lều lớn nhất ở đồn điền và ở gần đại sảnh nhất,
đằng trước có một vạt đất trồng hoa. Vốn biết căn bếp của chị như thế nào,
sự gọn gàng sạch sẽ tinh tươm trong lều không hề làm cho Kunta ngạc
nhiên. Căn buồng anh bước vào khi chị mở cửa, có một vẻ tiện nghi ấm