"Thôi đây sắp vỡ bụng ra rồi" Kunta thành thật nói. Và sau khi chuyện
gẫu thêm mấy phút nữa, anh đứng dậy và bảo mình về. Dừng lại ở cửa ra
vào, anh nhìn Bel và Bel nhìn anh, không ai nói gì, đoạn Bel quay mắt đi và
Kunta tập tễnh dọc xóm nô về lều mình.
Anh ngủ dậy, lòng phơi phới lâng lâng chưa từng thấy kể từ khi rời
châu Phi - nhưng anh không nói cho ai rõ lý do tại sao anh vui vẻ và cởi mở
như thế. Song chả nói người ta cũng biết. Họ bắt đầu đồn là có người đã
thực mắt thấy Kunta cười tủm tỉm và thậm chí cười to ở trong bếp của Bel.
Và thoạt đầu là khoảng mỗi tuần một lần, sau rồi mỗi tuần hai lần, Bel lại
mời Kunta đến lều mình ăn tối. Mặc dầu nghĩ bụng rằng thỉnh thoảng cũng
phải kiếm cớ thoái thác, song anh không bao giờ đủ sức từ chối. Và Bel
luôn luôn nấu những thứ mà Kunta đã cho chị biết ở Gămbia cũng có trồng,
chẳng hạn như đỗ đen, mướp tây, lạc ninh hay củ từ rán bơ.
Chuyện trò thì phần lớn nặng về một phía, nhưng xem ra cả hai cùng
thấy là chả sao. Đầu đề ưa thích của chị cố nhiên là me-xừ Uolơ và Kunta
không bao giờ hết ngạc nhiên thấy Bel hiểu rõ hơn anh biết bao về con
người mà anh có biết bao thời gian hơn chị để gần gũi.
"Me-xừ có nhiều cái kỳ lắm", Bel nói "Dư là tin ở nhà băng, thế cũng
được thôi, dưng me-xừ còn giấu tiền nữa cơ; trừ đây ra không ai biết chỗ
nào đâu…Với các nhọ của mình, me-xừ cũng rất kỳ. Me-xừ làm bất kỳ cái
gì cho đám ấy, dưng hễ ai lung tung là me-xừ bán liền, chả hạn dư Luthơ í".
"Còn một cái khác, me-xừ cũng thật kỳ". Bel nói tiếp. "me-xừ không
muốn có một nhọ lai nào ở chỗ mình cả. Đấy có bao giờ để ý là, trừ bác vĩ
cầm ra, ở đây rặt những nhọ đen cả không? Me-xừ cũng nói rõ ý kiến mình
về cái đó nữa cơ. Đây đã nghe thấy me-xừ nói với một trong dững người tai
to mặt lớn nhất hạt này - đây muốn nói dững người có nhiều nhọ lai í - là
quá nhiều người da trắng có con nô lệ, thành thử họ độc buôn bán máu mủ
của chính mình và cái đó cần phải chấm dứt nó đi".