Tuy không bao giờ để lộ ra và chỉ "ừ - ừ" suốt trong khi Bel nói, Kunta
đôi khi chỉ nghe bằng một tai, đồng thời nghĩ sang chuyện khác. Một bận,
chị hấp cho anh một cái bánh ngô làm bằng bột giã trong bộ cối anh đẽo
cho chị, Kunta hình dung chị giã mạch kê làm bữa điểm tâm ở một làng
nào đó bên Châu Phi, trong khi chị đứng bên cạnh lò kể cho anh là loại
bánh này còn gọi là bánh bàn cuốc vì những người nô lệ, khi làm ngoài
đồng, thường đặt nó lên bàn cuốc mà nướng.
Thi thoảng Bel còn đưa cho Kunta một vài món đặc biệt mang cho bác
vĩ cầm và ông cụ làm vườn. Dạo này anh ít đến thăm họ hơn trước, nhưng
xem ra họ cũng thông cảm và thậm chí thời gian vắng nhau lại làm câu
chuyện đậm đà thú vị hơn, mỗi lúc họ gặp nhau. Tuy anh không bao giờ
bàn với họ về Bel - và họ cũng không nhắc đến chị - nhưng cứ nhìn nét mặt
họ cũng đủ rõ họ thừa biết anh ả đang ve vãn nhau, tựa hồ như các cuộc
hẹn hò gặp gỡ của anh ả diễn ra ngay ở bãi cỏ trước mặt vậy. Kunta thấy
hơi bối rối, nhưng xem ra anh chẳng thể làm thế nào được - vả lại anh cũng
không quan tâm lắm.
Điều anh quan tâm hơn là còn có một số vấn đề nghiêm túc anh cần
nêu lên với Bel, nhưng anh không làm sao đề cập tới được. Trong số đó, có
vấn đề là Bel vẫn giữ trên bức vách phòng đằng trước một tấm hình lớn,
đóng khung, của một ông "Jêxu" tóc vàng hoe, hình như là bà con gì với
"Đức Chúa Lời" vô đạo của họ. Nhưng cuối cùng, khi anh đủ can đảm nhắc
đến chuyện ấy, thì Bel lập túc nói: "Chỉ có hai nơi để mọi người hướng về,
thiên đàng và địa ngục, vậy đấy muốn đi đâu là việc của đấy!" Và chị
không nói thêm gì về chuyện ấy nữa. Câu trả lời của chị làm anh thất vọng
mỗi lần anh nghĩ tới nó, song cuối cùng anh xác định là chị có quyền theo
tín ngưỡng của chị, mặc dầu lầm lạc, cũng như anh đã sinh ra với Chúa Ala
và anh sẽ chết với Chúa Ala - mặc dầu anh lại không cầu nguyện Người
đều đặn nữa từ khi anh bắt đầu năng lui tới Bel. Anh quyết tâm sửa lỗi đó
và hy vọng Chúa Ala sẽ tha thứ cho mình.