Bel vỗ vỗ lên mặt chiếc bàn kê giữa hai người. "Thế dân Châu Phi của
mình gọi "bàn" là gì?" chị hỏi.
Mặc dầu từ khi rời Châu Phi, anh không bao giờ có dịp nói tiếng
Manđinka, chữ "mê-xô" vẫn bật ra khỏi miệng Kunta trước khi anh kịp ý
thức, và anh thấy trào lên một niềm tự hào.
"Còn cái này?" Bel chỉ tay vào chiếc ghế mình ngồi hỏi "Xirangô".
Kunta đáp. Anh cảm thấy tự bằng lòng mình đến nỗi đứng bật dậy, bắt đầu
đi quanh căn lều, tay chỉ vào các đồ vật.
Gõ gõ vào chiếc nồi sắt đen kịt của Bel bên trên bếp lò, anh nói
"kalêrô". Rồi một cây nến trên bàn: "kanđiô". Ngỡ ngàng, Bel cũng đứng
lên khỏi ghế và theo anh đi một cái giỏ do ông lão làm vườn đan:
"xinxingô". Anh dẫn quanh, Kunta thúc mũi giày vào một cái túi vải thô và
nói "bôtô", chạm vào một trái bầu khô và nói "mirangô", rồi Bel đi tiếp vào
buồng ngủ. "Larangô", anh nói, chỉ vào cái giường và chuyển sang cái gối:
"kunglarang". Rồi lại chỉ cửa sổ: "janêrangô", chỉ lên mái: "kankarangô".
"Xin Chúa thương xót cho con!" Bel kêu lên. Điều đó còn vượt xa
niềm tôn kính đối với quê hương xứ sở của anh mà Kunta hy vọng khơi lên
được ở Bel.
"Bi giờ đã đến lúc ta ngã đầu lên kunglarang rồi đấy" Kunta nói, anh
ngồi xuống mép giường và bắt đầu cởi quần áo. Bel nhíu mày, rồi cười
vang và quàng tay ôm lấy anh. Đã lâu lắm, anh chưa hề cảm thấy khoan
khoái đến thế.