Kunta nói Bel kể là đã đọc trong báo thấy tin ở bang Vơjinia, theo
điều tra dân số, người da trắng chỉ nhiều hơn người da đen có mấy nghìn
thôi.
"Người da tắng sợ cánh nhọ tự do hơn sợ bọn ta", ông già làm vườn
chêm vào.
"Tui nghe nói, riêng ở Vơjinia đã có gần gần sáu vạn nhọ tự do", bác
vĩ cầm nói: "còn bao nhiêu nhọ nô lệ thì không thấy nói. Dưng mà bang
này chưa phải là nhều nhất đâu nhá. Phải là dững bang ở mạn dưới, đất đai
màu mỡ nhất, mùa màng tốt tươi nhất, có tàu xuống chở hoa màu trên sông
lạch đi các chợ, với lại...".
"Phải, dững nơi í, cứ hai nhọ mới có một da tắng!" ông lão làm vườn
ngắt lời. "Ở tuốt dưới đồng bằng ban Nuizana rồi ở vùng Yazu bang
Mitxixipi, nơi chuyên tồng mía í, và ở tuốt dưới cái vành đai đen ở bang
Anabama, Nam Canina và Jojiơ, nơi chuyên tồng lúa và chàm í, nói cho mà
biết nhá, ở dững cái đồn điền to tướng nằm khuất nẻo dưới í, có đủ các loại
nhọ mà chẳng có bị đếm bao giờ hết!".
"Một số đồn điền to đến nỗi phải chia làm nhiều đồn điền nhỏ hơn
giao cho xúbadăng trông coi", bác vĩ cầm nói. "Mà các mexừ chủ các đồn
điền lớn í phần đông là dững chạng sư, dững nhà chính chị và doanh nghiệp
to phe sống ở thành phố, và dững người giàu sang quyền quí í chẳng cần
lấy phần gì ở đồn điền, có dễ chỉ trừ dững khi họ rầm rập kéo ra hàng đoàn
xe ngựa xênh xang đầy dững bạn hữu về chơi nhân dịp lễ Tạ ơn hay lễ
Giáng sinh, hoặc nữa là để cắm trại hè, ăn uống ngoài trời".
"Dưng mà chú biết không", ông lão làm vườn kêu lên "dững người da
tắng giàu có ở thành phố í nại chính nà cái tầng nớp có nhiều người nên
tiếng chống chế độ nông nô".