Nhưng khi anh bảo Bel là mình đã chuẩn bị đặt tên cho con, chị liền
phản đối mạnh mẽ tới mức không sao tưởng tượng nổi chị lại có thể hăng
đến thế trong thể trạng lúc đó. "Vội gì mà đặt tên con sớm thế? Mà đặt tên
nó là gì cơ chứ? Chúng ta chưa việc gì phải nói đến chuyện tên mới tuổi
muốn sao thì sao!" Kunta thừa biết Bel có thể bướng bỉnh đến mức nào một
khi chị đã nổi đóa, cho nên giọng anh có đau xót lẫn giận dữ trong khi anh
tìm những lời lẽ đúng đắn để giải thích rằng có một số truyền thống cần
phải được tôn trọng, một số thủ tục cần phải theo trong việc đặt tên cho một
đứa trẻ, trong đó điều chủ yếu là cái tên đó phải do một mình người bố
chọn, anh ta được phép giữ kín không cho ai biết kỳ đến khi bộc lộ trước
nhất với đứa bé và chỉ có làm thế mới đúng. Anh tiếp tục nói rằng nhanh
vội là thiết yếu, kẻo nhỡ con gái họ lại nghe thấy trước một cái tên nào đó
mà mexừ có thể quyết định đặt cho nó.
"Giờ thì tui hiểu rồi!" Bel nói. "Những thói tục Phi Châu đầy rẫy trong
đầu anh, nó chẳng được việc gì mà chỉ thêm nhiễu sự thôi. Và những cách
thức, tên tuổi vô đạo í, tất tật cả đều không hợp với đứa bé này!"
Trong cơn giận dữ, Kunta nhào ra khỏi căn lều - và suýt đâm xầm vào
thím Xuki cùng chị Manđy đang đi vào, mang hàng ôm khăn lau và những
nồi nước bốc hơi.
"Chúc mừng anh Tôby bọn tui đến thăm nom Bel đây".
Nhưng Kunta chỉ hơi ậm à với họ khi đi ngang qua nhau. Một lực điền
tên là Catô đi ra rung loạt chuông đầu tiên buổi sáng, báo cho mọi người ra
khỏi lều lấy xô múc nước ở giếng để rửa ráy trước bữa điểm tâm. Kunta
nhanh chóng quành khỏi xóm nô, rẽ vào lối đi đằng sau dẫn tới chuồng
ngựa, muốn lánh thật xa cái đám người da đen vô đạo kia mà bọn tubốp đã
huấn luyện đến độ đâm chùn lại sợ bất kỳ cái gì có hơi hướng Phi Châu vốn
là nguồn cội của chính họ.