vào buồng ngủ. Trong ánh sáng đỏ mờ, anh có thể thấy vẻ mặt chị cũng
cương quyết chẳng kém gì anh.
"Này nhé, Kunta", chị nói, đi thẳng vào vấn đề, không phí thời gian vô
ích, "có một vài điều tui hiểu ông chủ hơn mình đấy. Mình cứ giở những
cái thói Phi Châu í ra, ngộ ông í nổi điên lên bán quách cả ba ta vào phiên
đấu giá ngoài tỉnh sắp tới cho biết tay thì sao!"
Cố hết sức nén cơn giận trong lòng, Kunta ấp úng tìm lời lẽ để nói cho
Bel hiểu rằng anh đã quyết tâm tuyệt đối, bất chấp mọi nguy cơ, không để
con gái anh mang tên tubốp và hơn thế nữa, nó phải được đặt tên theo đúng
phép tắc.
Mặc dầu bất đồng tình sâu sắc, Bel còn lo ngại hơn nữa về điều mà
Kunta có thể sẽ làm nếu như chị từ chối không nghe anh. Cho nên, cuối
cùng chị chấp thuận mà trong lòng rất áy náy, thắc thỏm. "Mình phải làm
cái thứ pháp thuật gì nào?" chị hỏi, vẻ hoài nghi. Khi anh nói chỉ cần mang
đứa bé ra ngoài một lát thôi, chị một mực yêu cầu anh chờ nó dậy để chị
cho bú, cho nó khỏi đói, khỏi khóc, và Kunta đồng ý ngay lập tức, Bel ước
tính là ít ra phải hai tiếng nữa đứa bé mới dậy, bấy giờ trong xóm nô chắc
hẳn khó mà có ai còn thức để thấy bất kể trò lễ bái nhố nhăng gì mà Kunta
định tiến hành. Tuy không bộc lộ ra, Bel vẫn còn tức tối về nỗi Kunta
không cho chị tham gia chọn tên cho đứa con gái mà chị vừa cho ra đời,
giữa những đau đớn như thế; và chị nơm nớp lo Kunta triềng ra một cái tên
có âm Phi gớm ghiếc, nhưng chị tin chắc sau này có thể định liệu với tên
đứa bé theo cách riêng của mình.
Đã gần nửa đêm khi Kunta nhô ra khỏi căn lều, bồng đứa con đầu lòng
quấn gọn ghẽ trong một tấm mền. Anh cứ đi miết đến lúc cảm thấy xóm nô
đã khá xa, không còn có thể phủ một tấm khăn liệm lên cái điều sắp sửa
diễn ra.