Và hình phạt đó cũng sẽ áp dụng với bất cứ đứa nào đến lớp muộn, giờ học
được ấn định vào sau bữa điểm tâm và cả ngay sau khi chúng lùa dê trở về.
"Các con không còn là trẻ nít nữa và bây giờ các con có những trách
nhiệm rồi." arafang nói. "Hãy lo làm tròn những trách nhiệm ấy." Sau khi
quy định những kỷ luật ấy, ông thông báo rằng giờ học chiều hôm ấy,
chúng sẽ bắt đầu nghe ông đọc một số câu kinh Koran mà chúng phải nhớ
và đọc thuộc lòng trước khi học sang những môn khác. Rồi ông cho chúng
ra về, khi bọn học trò lớn hơn - những mục đồng cũ - bắt đầu tới. Tụi nầy
ngó bộ còn sợ sệt hơn cả lứa kafô của Kunta nữa kia, bởi vì đó là ngày thi
kiểm tra kết thúc của chúng về khoa mục đọc thuộc lòng kinh Koran và viết
chữ Arập, kết quả của đợt kiểm tra này sẽ có ảnh hưởng quyết định đến
việc chúng được chính thức chuyển qua cương vị lứa kafô thứ ba.
Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, lứa kafô của Kunta hoàn toàn tự lực
mở cửa chuồng dê và lùa chúng đi long tong theo một hàng xộc xệch theo
con đường mòn dẫn ra khu vực thả gia súc. Trong một thời gian khá dài sắp
tới, có lẽ bầy dê sẽ ít được ăn hơn mọi khi, vì Kunta và các bạn nó cứ mỗi
lần thấy chúng đi mấy bước tới một đám cỏ mới, là lại đuổi và la hét.
Nhưng chính Kunta còn cảm thấy bị truy dồn hơn cả đàn dê của nó nữa kia.
Hễ nó cứ ngồi xuống để ngẫm nghĩ cho ra ý nghĩa của những chuyển biến
này trong đời mình, là y như rằng lại có việc phải làm, lại phải chạy chỗ
này chỗ nọ. Bận bịu đủ thứ, nào là chăn dê suốt ngày, nào là đến học
arafang sau bữa ăn sáng và sau khi lùa dê về, nào là làm sao thu xếp tập bắn
ná tí chút trước khi trời tối, xem ra nó không thể tìm đâu ra thì giờ để suy
nghĩ thật sự nữa.