có mỗi khi anh hoặc bất kỳ người da đen nào khác đi qua gần đó. Cả đến
ông chủ vốn họa hoằn mới nói với Kunta ngoài việc bảo đánh xe đến những
nơi ông cần đến, cũng đổi giọng khiến cho những lời đó rõ ràng là lạnh
lùng hơn, cộc lốc hơn. Trong một tuần lễ, dân vệ tỉnh lỵ Xpotxylvaniơ tuần
tra các đường cái quan, hoạnh họe hỏi nơi đến và giấy phép đi đường của
bất kỳ người da đen nào qua lại, đánh đập và bắt giam bất kỳ ai mà họ cho
là có hành động, hoặc thậm chí là có vẻ khả nghi. Tại một cuộc họp của các
ông chủ trong vùng, người ta quyết định bãi bỏ cuộc hội mùa lớn hàng năm
sắp tới của những nô lệ cùng với mọi cuộc tụ họp dân da đen ở ngoài đồn
điền mình; và thậm chí mọi cuộc tụ tập của xóm nô trong đồn điền để nhảy
múa hoặc cầu nguyện cũng phải có xúbadăng hoặc một người da trắng nào
khác giám sát. "Khi ông chủ biểu tui thế, tui nói với ông chủ là tui với thím
Xuki và chị Manđi chủ nhật nào và bất kỳ có dịp nào cũng quỳ xuống cùng
nhau cầu Chúa Jêxu, cơ mà ông chủ chả nói gì về chuyện giám sát bọn tui,
cho nên bọn tui cứ việc tiếp tục cầu nguyện!" Bel nói vậy với những người
khác trong xóm nô.
Trong mấy đêm sau, ở nhà một mình với Kunta và Kitzi, Bel hì hụi
đánh vần tìm những tin tức mới nhất trên nhiều tờ báo loại bỏ của ông chủ.
Phải mất đến gần một giờ đồng hồ dò dẫm trên một bài quan trọng, chị mới
có thể kể được với anh là "một thứ Dự luật Nhân quyền đã được…" Bel
ngập ngừng và hít một hơi thật sâu: "Ờ, được phê chuẩn hay gì gì nữa".
Nhưng còn có nhiều tin tức hơn nữa về những sự kiện gần đây ở Haiti - mà
phần lớn, họ đã được nghe qua những lời đồn đại trong xóm nô. Điều cốt
lõi của đa số những tin tức ấy, chị nói, là cuộc nổi loạn của nô lệ ở Haiti có
thể dễ dàng làm tràn lan những ý niệm liều lĩnh trong những người da trắng
bất mãn trên đất nước này, là cần phải đặt ra những hạn chế cực kỳ ngặt
nghèo và những hình phạt khắc nghiệt. Gấp những tờ báo lại và cất đi, Bel
nói: "Tui thấy tuồng như họ không cách nào làm dữ tợn hơn đối với chúng
ta, trừ phi là xiềng tất cả chúng ta lại, tui đồ là thế".