Hổn hển lấy hơi. Kunta mở miệng định gọi thì vừa lúc đó, vị truyền giáo
bắt đầu nói:
"Các con thân yêu, chúng ta họp mặt ở đây để đón mừng một con
chiên nữa vào lòng! Tên đứa bé là gì?"
"Kitzi, trình cha".
"Lạy Chúa,…", ông cụ bắt đầu nguyện, bàn tay trái đặt dưới đầu Kitzi
và nhắm mắt lại.
"Không!", Kunta hét lên, khản cả giọng.
Bel quay phắt đầu lại, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, bốc lửa. Vị truyền
giáo đứng sững, hết nhìn anh lại nhìn chị, Kitzi bắt đầu sụt sịt khóc, "Im,
con", Bel thì thầm. Kunta cảm thấy những cái nhìn hằn học bao quanh anh.
Mọi sự chững lại.
Bel phá vỡ im lặng. "Không sao, thưa cha. Đấy chỉ là cái anh chồng
người Phi của con thôi. Nó không hiểu. Con sẽ giảng cho nó sau. Cha làm
tới đi."
Kunta ngớ ra không nói lên lời, anh thấy vị truyền giáo nhún vai, quay
trở lại phía Kitzi, nhắm mắt và bắt đầu.
"Lạy Chúa, xin hãy giỏ nước thánh ban phước lành cho đứa trẻ này…
tên nó là gì nhỉ?"
"Kitzi"
"Xin ban phước cho đứa trẻ Kitzi này và mang nó an lành cùng Người
đến miền đất HỨA!". Vừa nói, nhà truyền giáo vừa nhúng tay phải xuống
nước, vẩy mấy giọt vào mặt Kitzi và hô: "AMEN!".