cùng với mọi người phái nữ trong làng trên tuổi mười hai vụ mưa, đêm
đêm cũng nấu sôi rồi để nguội một nồi nước lá funđanô vừa mới giã để
ngâm chân - và cả hai lòng bàn tay trắng nhợt - cho đến lúc đen như mực
tàu. Khi Kunta hỏi tại sao, mẹ nó bảo: cút đi. Nó bèn hỏi bố và bố bảo nó:
"Người phụ nữ càng đen bao nhiêu càng đẹp bấy nhiêu."
"Nhưng tại sao lại thế?" Kunta hỏi.
"Một ngày kia," Ômôrô nói, "con sẽ hiểu."